Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 2)

Chap 2
_Một-sợi-tóc-dài ?_Vâng, nó đây ! – Donghae gật đầu, cậu đưa cho anh chiếc túi nhựa mỏng – Em đo rồi, 31cm, chân tóc còn rất mới, nó vương trên cổ áo của nạn nhân

_Mảnh, bóng, đuôi tóc không có dấu hiệu chẻ ngọn ! – Hankyung lẩm bẩm

_Một mái tóc được chăm sóc rất kĩ ! – Donghae xác nhận

_Vậy là đêm qua, tại hiện trường vụ án đã có sự xuất hiện của một cô gái ? – Eunhyuk ngơ ngác

Mắt Hankyung tối lại, việc phát hiện ra sợi tóc đã làm thay đổi hoàn toàn sự việc, anh đứng im lặng, vầng trán cao nhăn lại.

_Có điều gì không ổn hả hyung ? – Donghae dè dặt

_Vụ án càng ngày càng rắc rối ! Chỉ có duy nhất một tia sáng trong đêm tối thôi – Hankyung thở hắt ra. – Giờ hyung đến phòng họp! Có phát hiện gì mới thì gọi ngay cho hyung nhé .

_Vâng a – Donghae gật đầu

Chìm trong những suy nghĩ miên man, cánh cửa phòng họp đã hiện ra trước mắt. Đón Hankyung là 12 người đứng đầu SM, anh cúi chào một cách lễ phép và đi ngay vào vấn đề chính

_Đêm qua, tại Dokougo, Lee SoMan đã bị giết, nguyên nhân gây ra cái chết đã được xác định là do Kalixyanua, trong dịch dạ dày có Rohypnol gây liệt cơ, nhưng nạn nhân lại không bị hành hạ. Dấu vết để lại cho thấy có một người đàn ông đã rời khỏi hiện trường khi trời đang mưa, hắn đã vô tình để lại hai dấu chân, độ dài của bàn chân là 25,6 cm, chiều cao cơ thể tương ứng sẽ là 178 đến 180 cm, độ lún của một dấu chân không xác đinh được, cái còn lại đo được gần 20mm, nhưng vì đất khá mềm nên cân nặng chỉ từ 60 đến 63kg. Hai dấu chân cách nhau một vũng nước rộng 112cm, bàn chân phải in xuống trước, chứng tỏ hắn thuận chân trái.

Đồ đạc trong căn nhà sảy ra án mạng không có dấu hiệu sáo trộn, đây không phải là một cuộc thanh trừng giữa các bang phái, phát hiện hai loại tro của Trichinopoly, Birds Eye và một số đầu lọc trong gạt tàn phòng khách, đã xác định được tàn thuốc Trichinopoly là do Lee SoMan hút, răng hắn ám khói đặc trưng của Trichinopoly.

Ở đầu lọc loại Trichinopoly có vết răng cắn, còn loại Birds Eye thì được cắt bởi một con dao nhỏ, sắc, các vết cắt đều vát từ trái xuống, độ đồng đều là 100%, vậy người cắt phải là một người cực kì cẩn thận, và thuận tay phải.

Tất cả các dấu vết hiện trường cho thấy, cuộc gặp bí mật lúc nửa đêm chỉ gồm Lee SoMan và một người – cuộc gặp giữa hai người đàn ông !

_Nhưng – Anh hít một hơi dài ! –Nhân viên khám nghiệm tử thi đã phát hiện trên cổ áo nạn nhân có vương một sợi tóc – một sợi tóc dài được chăm sóc rất cẩn thận ! – Và đó thực sự là một *điểm mù* trong vụ án này

Những người đứng đầu SM im lặng nghe Hankyung báo cáo, không phải tự nhiên vụ án lại được quan tâm một cách đặc biệt, Lee SoMan vốn nằm trong *báo động đỏ* của cục điều tra, hắn bắt đầu nổi lên cách đây vài năm, giàu có một cách nhanh chóng, theo những tài liệu thu được, thì tài khoản ngân hàng của Lee SoMan đã lên đến 10 con số, gửi rải rác ở nhiều quốc gia, thời gian gần đây, Lee SoMan bắt đầu rót tiền vào kinh doanh địa ốc và khách sạn, một phương thức rửa tiền phổ biến trong thế giới ngầm.

_Đó là toàn bộ những gì thu được đến thời điểm này ! – Hankyung hạ giọng – Vụ án có những điểm bất thường, ví dụ như hai dấu chân, tên sát nhân rất cẩn thận và thông minh, nhất là khi hắn đã giết chết nạn nhân bằng cách tiêm Kalixyanua vào đúng chân tóc, thì chắc chắn hắn đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, việc hắn để lại hai dấu chân có thể nói là không tưởng. Nhưng hai dấu chân đó chắc chắn là của nam giới, giày đế mềm, tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của bàn chân là 0,45 hoàn toàn khác với tỷ lệ 0,3 của nữ !

_Rất tốt ! – Cục trưởng cục điều tra gật đầu– Thời điểm này tiến được như thế là khá rồi ! Yêu cầu tiếp tục tiến hành điều tra, mọi sự điều động và đề nghị về trang thiết bị cũng như nhân sự sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Còn nữa, tập trung chú ý vào các đối tượng có liên quan đến các phi vụ làm ăn của Lee SoMan. Chúng ta cần những bằng chứng xác thực về nguồn gốc số tài sản của hắn !

_Rõ !

19h 30 phút ~ Ngày thứ nhất

Tại sảnh lớn của cục điều tra, một thanh niên dựa vào chiếc xe phân khối lớn, trên tay là chiếc mũ bảo hiểm . Mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt đen với ánh nhìn lơ đãng ẩn dưới hàng lông mày rậm, dáng người cân đối với chiều cao quyến rũ, khiến người ta liên tưởng đến những anh chàng Casanova

_Hyung ! – Người đó đột nhiên vẫy vẫy.

_Đến lâu chưa em ? – Hankyung hỏi, hơi mỉm cười

_Cũng mới thôi ạ ! Chúng ta đi luôn chứ ?

_Uh ! – Anh gật đầu, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm cậu đưa

_Có một số nơi phù hợp! Nhưng có lẽ King vs Queen là đúng với những gì hyung miêu tả nhất !

_Cảm ơn em ! Kyuhyun !

_Đến em mà hyung còn nói vậy sao ? – Chàng thanh niên tên Kyuhyun bật cười, cả hai đã ra đến đường cao tốc. Chiếc Yamaha YZF-R1 đen bóng dung tích 998 cm3 của cậu lướt như một bóng ma, Hankyung nói to, át tiếng gió : ‘Em đang ngồi đằng trước cảnh sát đó Kyuhyun !’, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười líc ríc trong cổ cậu.

Hankyung đẩy kiếng của chiếc mũ bảo hiểm lên, mắt hơi nheo lại khi những luồng gió quất thẳng vào mặt – mới chớm hạ, nên nhiệt độ buổi tối của Seun vẫn khá thấp – luồng gió mang hơi lạnh len vào từng ngóc ngách của chiếc sơ mi đen khiến anh rùng mình

Chỉ tầm 15 phút sau, Kyuhyun đã có có một cú bẻ tay lái ngoạn mục, chiếc xe quay 150 độ, đứng khựng lại trước một đại sảnh. Quá quen với chuyện này nên Hankyung chẳng có phản ứng gì, chứ như người khác chắc đã bay ra khỏi xe rồi. Anh ngẩng đâu lên, dòng chữ KING VS QUEEN nhấp nháy, đỏ rực.

_Lâu lắm mới thấy anh ! – Người bảo vệ chạy ngay đến chỗ hai người, anh ta cúi đầu chào rất kính cẩn

_Giao cục cưng của tôi cho cậu nhé ! – Kyuhyun cười, búng chiếc chìa khóa bay theo đường parabol, chui tọt vào túi áo anh ta.

_Anh cứ yên tâm ! Chúc anh vui vẻ !

Hankyung bước theo Kyuhyun vào bên trong, anh nói vu vơ

_Chà ~ Hyung thấy lo cho Sungmin ~

Kyuhyun bật cười, mắt cậu sáng lấp lánh khi anh nhắc đến cái tên Sungmin– Đấy là do anh ta không biết hyung là ai thôi ! Anh ta mà biết chắc khóc thét luôn !

Hankyung lắc đầu, mấy cậu em của anh, đứa nào cũng mồm mép tép nhảy, đấu khẩu với chúng anh chỉ có thua.

King vs Queen quả xứng đáng với tên gọi của nó, chỉ qua ba lớp cửa, nơi này như thuộc về một thế giới khác, tầng một có cấu trúc hình ống với những góc cua được thiết kế phá cách, bốn bức tường có những lỗ tròn được khoan sâu vào bên trong và đặt những đèn chiếu nhỏ, một không gian hòan tòan mang tính nghỉ ngơi, thư giãn. Ánh sáng màu tím nhạt dịu dàng tràn ngập khiến cho tường và nội thất trắng sữa càng trở nên huyền ảo. Quầy Bar và ghế đều có thiết kế đơn giản, thanh lịch không cầu kỳ tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Kyuhyun kéo tay Hankyung tiến đến thang máy, cậu nói nhỏ :

_Tầng một không phải nơi chúng ta cần tìm !

Chiếc thang máy đi qua 12 tầng, đến tầng thứ 13 thì dừng lại , cửa vừa mở, tiếng nhạc đã đập thẳng vào tai Hankyung như muốn xé rách màng nhĩ. Anh hơi nhăn mặt, một toàn nhà khép kín, mỗi tầng lại là một thế giới riêng, nó khiến anh có nhiều suy ngẫm. Tuy không hề thiếu tiền, nhưng anh ít đến những nơi thế này, những vụ án hình sự, những cuốn tiểu thuyết trình thám của John Banville, Anfred Hitchcock, Agatha Christie, và nhất là Athur Conan Doyle cuốn hút anh hơn.

Hankyung và Kyuhyun tiến đến một góc khuất, gọi cho mình một chai Rhum, Hankyung im lặng nghe Kyuhyun nói

_Sau khi nhân được điện thoại của hyung, em đã nhờ một số bạn bè cũ, ở Seun hiện nay có vài người khá giống với những gì hyung miêu tả, trong đó đáng chú ý nhất là Jaejong ở Victoria, Lee Junki của MU. Nhưng nếu người chỉ xuất hiện cách đây một thời gian ngắn, thì chỉ có Kim HeeChul của King vs Queen. Anh ta sở hữu một vẻ đẹp có thể khiến cho tất cả nam giới say mê, nhưng anh ta hoàn toàn không phải là người của giới thứ ba. A… nếu không nhầm thì anh ta kia kìa !

Hankyung xoay người, mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Kyuhyun. Bầu không khí của vũ trường trầm xuống ngay khi người mà Kyuhyun gọi là Kim HeeChul bước vào. Thân hình mảnh mai, mái tóc dài quá vai được buộc cao bằng một sợi ruy băng đỏ đơn giản, làn da trắng như sữa phát ánh sáng dịu dịu, Kim HeeChul khiến người ta không thể rời mắt.

Hankyung cười nhẹ, anh gật gù.

_Vượt xa suy nghĩ của hyung !

_Sao ạ ? – Kyuhyun thắc mắc

_À…không ! Không có gì ! – Hanlyung lắc đầu, anh nhích người khẽ tựa vào tường, vị trí này thật tuyệt, từ đây anh dễ dàng quan sát Kim HeeChul. Nhưng trái lại cậu ta không thể nhìn thấy anh

_Bên cạnh Kim HeeChul..là ai vậy ?

_Dạ ~ Đó là Choi Si Won, anh ta luôn xuất hiện bên cạnh Kim HeeChul, không ai biết mối quan hệ giữa hai người là gì .

_Oh ! Nếu thế thì ~ – Hankyung lẩm bẩm vài từ, rồi lại tự chìm vào trong những suy luận không ai có thể hiểu được.

Kim Heechul vẫn ngồi im lặng, từ lúc bước vào đến giờ, cậu ta chưa nói một câu nào cả, như đã là thói quen, cậu ta tiến đến một quầy bar nhỏ, mắt Hankyung rực sáng lên khi một ly Cognac được đặt trước mặt cậu ta. Là một người sành rượu, biết thưởng rượu luôn có những quy tắc rất lạ, nó giống như những nguyên tắc xưa cũ của Trung hoa cổ. Uống Lê hoa tửu phải dùng chén bằng ngọc phỉ thúy, uống Bồ đà tửu phải dùng chén dạ quang, những người nghiện Birds Eye luôn uống Cognac , và có thể nói, chỉ uống Cognac. Kim HeeChul nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lơ đãng như không hề để ý đến những cái nhìn như muốn nuốt lấy cậu. Có lẽ cậu ta đã quá quen với chuyện này rồi.

Bất giác, có một người đàn ông tiến đến chỗ Kim HeeChul, nói với cậu ta một điều gì đó. Choi Si Won đứng bật dậy. Nhưng Kim Heechul đã đưa tay ngăn lại, cậu ta khẽ hất đầu ra hiệu, trước khi bước theo sau người đã ông, Kim Heechul nhìn Siwon, một cái nhìn dịu dàng.

Cả hai bước ra giữa sàn nhảy, Kim Heechul nhếch mép, cậu ta tiến sát lại gần, khẽ quàng tay qua vai người đàn ông một cách quyến rũ.

_Villa Crespo ? – Hankyung bật cười thú vị, anh gõ nhẹ tay lên mặt kính, mắt dán chặt vào những động tác ban đầu của Kim HeeChul, khi cậu ta bắt đầu di chuyển, đám đông đã dừng hẳn lại, và bắt đầu đứng thành một vòng tròn, quây Kim HeeChul và người đàn ông ở giữa.

Trước cái nhìn ngạc nhiên của Kyuhyun, Hankyung đứng dậy, anh lững thững tiến ra sàn nhảy.

Rõ ràng là trình độ của người đàn ông không thể theo kịp được Kim Heechul, những giọt mồ hôi đọng và chảy thành vết trến trán, dưới ánh đèn màu quay cuồng, trông nó càng cảm hại, trong khi đó Kim Heechul càng ngày càng tăng tốc độ, cậu ta bắt đầu cuốn người đàn ông vào vũ điệu Villa Crespo cuồng nhiệt, những cú lắc hông điệu nghệ, một cái liếm mép của Kim HeeChul khiến cả sàn nhảy như nổ tung.

Đúng lúc đó, Khi Kim HeeChul cảm thấy mình đã đùa giỡn quá đủ, thì một vòng tay mạnh mẽ cuốn lấy eo cậu, một cú giật mạnh khiến Kim Heechul thoát hoàn toàn khỏi người đàn ông, cậu loạng choạng muốn ngã nhào, nhưng rất nhanh, vòng tay đó đã đỡ lấy cơ thể cậu, theo quán tính, mặt Heechul ép mạnh vào vòm ngực người đó – một vòm ngực vững chãi,. Heechul mở to mắt, cậu ngước lên nhìn, một đôi mắt nâu trầm ấm đang nhìn cậu chăm chú. Hai chiếc cúc trên cùng của chiếc sơ mi đen đã được mở bung từ lúc nào, chiếc cavat trắng xộc xệnh bên dài bên ngắn, sống mũi cao và khuôn mặt đẹp như tạc tượng là tất cả những gì Heechul nhìn thấy.

_Để tôi chơi với em ! – Hankyung thầm thì, tự nhiên như không, một tay anh vào lồng vào tay cậu ta, một tay vòng qua eo kéo mạnh khiến người Heechul uốn cong lại, Hankyung di chuyển hai chân theo một đường thẳng, gót chân này đặt trước mũi chân kia, những đường dẫn bằng ngực điệu nghệ của anh khiến đám đông hò hét không ngừng. Kim Heechul xoay vòng trong tay anh, nhưng chỉ vài phút sau sau thời khắc bất ngờ, cậu đã lấy lại được phong độ, và bắt đầu ăn miếng trả miếng. Không khí trong sàn nhảy như một lò lửa, còn không khí giữa hai người là hỏa diệm sơn. Kyuhyun thì … chỉ biết trố mắt nhìn ông anh mình. Cậu không thể hiểu hyung của mình đang nghĩ gì nữa.

Và đến khi vũ điệu đang ở mức cuồng nhiệt nhất, thì Hankyung đột ngột dừng lại, anh ôm Heechul bằng cả hai tay, có lẽ để giữ cho cậu khỏi ngã, vài sợi tóc cậu ta cọ vào cằm anh nhồn nhột.

_Tạm biệt ~… và hẹn gặp lại ! – Hankyung thì thầm trước đôi mắt mở to của Heechul, và không hề để Kim HeeChul kịp phản ứng, anh buông tay, rẽ đám đông tiến về phía thang máy, không hề ngoái đầu lại đến một lần. Kyuhyun phát hoảng, cậu quẳng luôn tiền xuống bàn rồi lật đật chạy theo ông anh .

_Hyung !!!! – Kyuhyun thở hổn hển, cậu ném cho Hankyung một cái nhìn trách móc

_Thôi mà ~ Hankyung mỉm cười, tay ấn nút xuống tầng trệt.

_Hyung có muốn đi đâu nữa không ? – Kyuhyun hỏi, cậu đội mũ bảo hiểm và bắt đầu cài số

_Về cục điều tra ! – Hankyung đáp gọn lỏn

_Cục điều tra ? Giờ này hyung còn về cục điều tra làm gì ? – Kyuhyun ngạc nhiên

_Hyung cần phải đưa một thứ cho Donghae !

_Donghae ?

_Uh ~ Hankyung mỉm cười, anh khẽ giơ tay trái lên trước mặt Kyuhyun. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra của đại sảnh, một vật dài và mảnh phất phơ trước mắt Kyuhyun

*Một – sợi – tóc *


End chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s