Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 3)

Chap 3

Sáng hôm sau ~

Hankyung thức dậy từ sớm, một tách coffee nóng, trứng opla và vài lát bánh mì, anh vừa ăn vừa liếc sơ qua tờ báo buổi sáng của Seun. Đúng với dự đoán của anh, một cái tít lớn về cái chết của LeeSoman chễm chệ ngay trên trang nhất. Gật gù thầm công nhận tài soi mói của báo chí, anh cười ruồi, tuy không ưa cánh phóng viên lắm, nhưng phải công nhận, đôi khi báo chí là một công cụ đắc lực để thực hiện những mục đích nho nhỏ, tất nhiên là đối với những người biết cách lợi dụng nó.

Vài phút sau, chiếc áo choàng tắm được thay thế bằng một chiếc sơ mi đen. Ngày thứ hai của vụ án, và anh biết, sẽ là một ngày dài….

Hankyung đi thẳng xuống phòng phân tích của SM, khuôn viên của cục điều tra rất rộng , được phân thành nhiều khu với những chức năng khác nhau. Bình thường thì kết quả sẽ được fax thẳng lên phòng làm việc, nhưng Hankyung lại có một thói quen khác người, anh luôn xuống trao đổi trực tiếp với nhân viên khám nghiệm, và cũng nhờ có thói quen này, mà đã không ít lần giúp anh tránh được cái nhìn chủ quan của một điều tra viên.

_Hyung đến rồi à ? – Donghae hỏi ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mặc áo blue xanh da trời nhạt, đang cúi xuống ống kính hiển vi rất chăm chú

_Kết quả thế nào em ?

_Hoàn toàn trùng hợp ! – Mỉm cười tươi rói, cậu đứng dậy mở tủ kiếng lấy ra hai bộ hồ sơ.

_Hyung xem đi ! Đêm qua hyung làm em bất ngờ quá ! Mà …sao hyung biết sợi tóc đó không phải của phụ nữ ?

_Dựa vào hiện trường thôi ! – Hankyung trả lời đơn giản – Không hề có bất cứ dấu vết nào về sự có mặt của một cô gái trong đêm đó cả.

_Eun có nói với em sơ sơ về hiện trường vụ án, em thấy phụ nữ cũng có thể mang giày của nam giới mà ?

_Hyung biết chứ ! – Hankyung mỉm cười, anh gõ nhẹ tay lên đầu Donghae – Nhưng nam thì sẽ lấy gót chân làm trụ, còn nữ thì lấy mũi chân ! Dấu giày đó độ lún sâu về phần gót gần gấp đôi phần mũi em ạ !

_À, thì ra vậy … – Donghae gật gù – Dù có mang giày của nam giới thì nữ vẫn là nữ !- Cậu nhìn anh ngưỡng mộ, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc

_ Trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhé ? Anh xong vụ này rồi còn gì ?

_Uh ! – Anh gật nhẹ , dù sao cũng khá lâu rồi cả 3 chưa ăn chung. – 12h nhé ^^

Cầm kết quả ADN trong tay, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy thỏa mãn. Việc tìm ra hung thủ chỉ sau 1 ngày, đó chẳng phải là một thành tích cực kì đáng nể sao ?

Nhưng thật kì lạ …từ đêm qua, một điều gì đó mơ hồ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh…một điều gì đó mà anh không thể gọi tên ra được…. điều đó khiến anh không hề có cảm giác vui vẻ.

Rốt cuộc … anh đã bỏ qua điều gì ?

Và tại sao … anh chỉ cảm thấy điều này, sau khi gặp Kim Heechul ?

Thả mình thứ giãn trên chiếc ghế xoay êm ái, anh chìm trong những ý nghĩ mông lung, từng hình ảnh đêm qua bất giác hiện về trong tâm trí…cái cảm giác một người trong tay…mà người đó không phải là nữ…thật là lạ.

« Cậu ta đẹp thật…

….nhất là đôi mắt… »

Phần thời gian còn lại của buổi sáng, một vài bản báo cáo của các điều tra viên được gửi đến chỗ anh, hóa ra Kim HeeChul mới về nước chưa đầy 2 tháng, cậu ta sinh ra ở Hàn, nhưng đến năm 10 tuổi thì theo cha mẹ sang Pháp.

Điều gì đã khiến cậu ta trở về ? Và giết Lee So Man ? Trong khi gần như qua hồ sơ, giữa hai người hoàn toàn không hề có một sợi dây lên kết, không một mối quan hệ nào cả ?

Hankyung hiểu, nếu anh không giải được câu đố này, thì vụ án không thể kết thúc

Công việc cuối cùng trong buổi sáng mà Hankyung cần phải làm, đó là viết báo cáo để gửi lên ban lãnh đạo của SM. Nhưng có một điều anh không thể ngờ được rằng, … tại một nơi rất gần anh, một dòng mật mã được gửi đi ngay sau khi bản báo cáo được công bố

41 19912 420143 10912 855 382011 185 2220 119 191714137 248 !

_Hyung…hyung, ở đây !! – Hae vẫy lia lịa khi anh vừa bước chân vào cửa, cậu cười tít mắt

_Hai đứa chờ lâu chưa ?

_Không lâu lắm,đủ cho Changmin ăn hết 3 suất thôi ! – Eunhyuk xen vô

Câu trả lời của Eunhyuk khiến Changmin ở bàn bên phì cười, cậu phun thẳng miếng cơm trong mồm vào không khí.

_Hí …hí … – Eunhyuk tá hỏa, cậu chồm người ta,lấy tay bụm chặt miệng Donghae khi thấy con Cá của cậu có biểu hiện muốn phá lên cười. Mặt Changmin tái mét khi anh chàng ngồi đối diện từ từ rút ra chiếc khăn tay lau mặt – Cặp kính cận to tổ chảng che một nửa khuôn mặt, mái tóc đen rối bù chẳng khác gì cái tổ quạ

*Toi rồi, đụng trúng đệ nhất quái dị rồi!* – Changmin than thầm, cậu lấm lét nhìn hạt cơm cuối cùng được phủi ra khỏi mắt kính của Kim Kibum. Nhưng thật lạ, anh ta chỉ ném cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo và sắc lẻm, trong vô thức Changmin đưa tay lên ôm cổ, cảm giác như cái liếc xéo của anh ta khiến cổ cậu lìa ra đến nơi.

_Hí hí hí –Eunhae cười rúc ríc với nhau, Changmin quay sang lườm cả hai muốn rách mí, cậu vừa lườm vừa gào to

_Cô ơi cháu 2 suất nữa !!!!!

_Vụ án có tiến triển gì mới không hyung ? – Eun hỏi

_Cũng không có gì nhiều … – Hankyung lơ đãng, anh nhìn chằm chằm xuống suất cơm của mình, nhưng tâm trí lại để đẩu đâu

_Hyung này,…lúc nãy em phát hiện ở kẽ móng tay của LeeSoMan có cái gì đó rất lạ! –Donghae bất giác lên tiếng

_Sao?

_Vâng, ở ngón giữa bàn tay trái .. tuy không nhiều, nhưng em nghĩ đó là da người !

_Oh…-Hankyung nhíu mày – Các ngón khác có không ?

_Dạ không ạ ! – Donghae lắc đầu, cậu vừa nói vừa giơ tay trước mặt anh như để mình họa –Em có kiểm tra móng tay của nạn nhân, nhưng 9 ngón còn lại cũng không có gì lạ, lượng da trong ngón giữa cũng rất ít, nó giống như là trong lúc ông ta ngã xuống, ông ta đã cào sượt qua da của hung thủ. Nhưng vì tay ko có lực, nên chỉ có ngón giữa với móng đủ dài là có lưu lại được một chút thôi.

_Hankyung hyung !!! – Donghae im bặt khi thấy hình như hyung của cậu không còn nghe thấy những gì cậu đang nói. Mắt anh lúc này dán chặt vào tay của Donghae.

_Hankyung hy…Ơ ?

Không một lời báo trước, anh chụp lấy tay cậu, vầng trán cao nhăn tít lại khi nhận ra đó là bàn tay phải

_Hae, đưa tay trái cho anh !

Donghae ngơ ngác, cậu không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, đôi đũa trên tay Eunhyuk cũng đã hạ xuống từ bao giờ, cậu im lặng nhìn anh, …làm việc với anh một thời gian, tuy không quá dài nhưng đủ để làm Eunhyuk hiểu, anh vừa phát hiện một điều cực kì quan trọng

_Kì lạ…không thể tin được …-Hankyung lẩm bẩm, vẻ mặt không dấu được vẻ sững sờ

_Hankyung hyung ? Sao hyung còn ở đây ?

_Shindong ?

_Có lệnh bắt Kim HeeChul, vừa được thông báo đó hyung !

_Sao ? Bao giờ ?

_Cách đây khoảng 10 phút … Mà…

_Chết tiệt ! – Hankyung gần như lao ra khỏi nhà ăn, không nghe hết câu nói của Shindong

Eunhyuk cũng quẳng luôn suất cơm ở đó, cậu guồng chân đuổi theo anh ra nhà xe di động của cục điều tra

_Chúng ta đi đâu đây hyung ? – Cậu nói ngay khi đề số

_Đến King vs Queen ! Kim HeeChul không phải là hung thủ !

End Chap 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s