Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 5+6)

Chap 5 + Chap 6

 

_Họ tên ?

_Kim Heechul !

_Ngày sinh ?

_10/07/1983.

_Nơi sinh ?

_Kangwodong – Hàn Quốc

_Quốc tịch ?

_Pháp

_Nơi cư trú ?

_Versailles !

————–

Những câu hỏi – câu trả lời như một cái máy … lạnh lẽo và vô cảm vang vọng trong căn phòng hỏi cung chuyên dụng của SM …

*Một chiếc hộp vuông* – Có thể miêu tả nơi này như vậy, …cực kì rộng, nhưng chỉ chứa một thứ duy nhất – một chiếc ghế gỗ cao, đặt ở chính giữa căn phòng, chiếc ghế gỗ đó, không có lưng tựa…. nó mang lại cho con người ngồi lên nó cảm giác chênh vênh….

Ánh sáng duy nhất tồn tạo ở nơi đây, .. là một chùm sáng vàng vọt, xiên thẳng từ góc đỉnh trái căn phòng đến chính giữa tâm., cái thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy chỉ đủ soi tỏ cái dáng người mảnh dẻ với mái tóc dài được cột cao bằng một sợi suy băng dài, đỏ.

_Kim Heechul ~ Anh có biết về cái chết của ông Lee So Man ?

_Tôi có biết ! Qua báo sáng nay !

_Đêm 01/05 anh ở đâu, và làm gì ?

_Tôi có 1 cuộc hẹn ! Đi gặp người đó. Sau đó trở về King vs Queen

_Và người hẹn anh ?

_Là Lee SoMan !

_……..

_Lí do hai người gặp nhau ?

*im lặng*

_Nhắc lại câu hỏi lần 1 ! Yêu cầu trả lời : Lí do hai người gặp nhau ?

_Vì….ông ta muốn NGỦ với tôi !

_ ……

_Địa điểm ?

_Dokugo !

_Sau đó ?

_Tôi không đồng ý !

_Anh và Le SoMan có sảy ra xô xát ?

_Không !

_Tại sao ?

_Vì tôi là con trai !

_………. ?!?!

_Anh nói …anh ra về lúc 11h đêm ?

_Đúng vậy !

_Có ai có thể làm chứng ?

_Tất cả nhân viên của King vs Queen !

Kangin và Yesung không hẹn mà gặp, đều đưa mắt nhìn nhau, vài giây sau Kangin gật nhẹ, rồi quay sang nói vào hệ thông truyền âm.

_Anh Kim HeeChul … lời khai của anh sẽ được kiểm chứng ! Hôm nay chúng ta dừng lại tại đây.

_Khoan đã !!

Bât ngờ Kim HeeChul ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bức tường đen trước mắt, đôi môi mấp máy như đang muốn nói một điều gì đó, nhưng chưa thể diễn đạt. Biểu hiện đó của cậu ta làm Kangin nhíu mày, anh khẽ liếc vào chiếc máy đo nhịp tim, biểu đồ nhịp tim của Kim HeeChul nhảy múa trước mắt anh, khiến Kangin bất giác nở một nụ cười mỉm.

_Anh muốn nói gì ? – Yesung buông nhẹ, trong khi Kangin vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy đo

Hít một hơi dài như muốn lấy không khí cho căng đầy buồng phổi, Kim Hee HeeChul hỏi nhỏ

– …Người đó ….

…Người đó sao rồi ?

*lốc cốc…*

*lốc cốc…*

Tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Leeteuk vặn nhẹ nắm đấm cửa, anh bước vào căn phòng quen thuộc, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp với đủ thứ hầm bà lằng.

Bóng tối bao trùm khiến Leeteuk giật mình, ánh trăng bạc lạnh lẽo, in bóng một người đang ngồi im lìm trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, trên tay người đó, chiếc tẩu thuốc lập lòe lúc mờ lúc tỏ.

_Ba … – Anh gọi khẽ, bước lại gần cửa sổ, chỉ bằng một động tác bấm nút, hai tấm kiếng tự chuyển động, những cơn gió đêm mang hơi lạnh lùa vào căn phòng, cuốn ra ngoài mùi hăng hắc của xì gà Partagas

_Hannie sao rồi ?…

_Em ổn rồi, …ba đừng quá lo lắng, viên đạn đi vào vùng ngực phải, sượt qua xương ức số 3, nhưng vẫn gây mẻ xương, em đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, nếu không có biến chứng gì, thì 3 đến 4 hôm nữa em sẽ tỉnh….

_…..

_ Hannie rất mạnh mẽ, sẽ không sao đâu ba …

*Thở dài *

_ Ta cũng mong vậy..

Ánh trăng le lói hắt qua khoảng ban công rộng, … soi tỏ cái dáng đường bệ của một người đàn ông trung niên, nhưng từng làn khói mỏng manh của Partagas lại làm mờ đi những đường nét trên khuôn mặt cương nghi và sương gió. Đốm lửa nhỏ lập lòe, không gian chìm trong im lặng, dường như cả ông và cả chàng trai đang đứng rất lễ phép trước mặt ông đều đang suy tư, và theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, ông chậm rãi

_Teukie, hãy chuyển Sungmin sang khoa ngoại.

_Dạ …

Khẽ lắc nhẹ đầu như muốn xua đi những suy nghĩ không hay về những mối nguy hiểm đang đợi phía trước, Leeteuk đặt lên bàn làm việc tập tài liệu mà anh đã mang theo từ đầu.

_Thưa ba, đây là báo cáo về toàn bộ những sự việc sảy ra trong ngày hôm nay, bao gồm có khẩu cung của Kim HeeChul, giấy khám sức khỏe của cậu ta, lời khai của các nhân viên của King vs Queen. Theo xét nghiệm dịch dạ dày của Lee So Man thì thời gian tử vong của hắn là sau 2h đêm. Nhưng khi lấy khẩu cung thì từ 11h đêm, Kim HeeChul đã có mặt ở King vs Queen rồi ! Rất nhiều nhân viên làm việc tại đó đã xác nhận nhìn thấy Kim Heechul trở về và hoàn toàn không rời khỏi King vs Queen sau đó.

Và … đặc biệt – Leeteuk hít một hơi dài – Dù không có chứng cớ ngoại phạm trong đêm LeeSoMan bị giết, thì chúng ta vẫn không thể buộc Kim HeeChul là hung thủ, theo phiếu khám sức khỏe của Kim HeeChul, thì cậu ta mắc chứng bệnh Maladie de Parkinson !

Lúc 12h trưa nay, Han đã bất ngờ nói rằng Kim Heechul không phải hung thủ, sau khi quan sát hai bàn tay của Donghae tại nhà ăn…. Chắc chắn lúc đó, em ấy đã phát hiện ra điều này.. – Giọng Leeteuk nhỏ dần, dường như anh đang cố gắng kìm chế xúc cảm đang dâng lên trong cổ họng khi nhắc đến người em đang nằm viên của mình

Và một lần nữa, cả căn phòng lại chìm trong im lặng….

_Nó luôn có những suy luận khiến người khác king ngạc..

Tiếng của người đàn ông trung niên như rơi trong sự tĩnh lặng. Ômg trầm ngâm:

_Ngay từ lần đầu ta gặp nó đã vậy rồi…. Hãy dặn Sungmin chăm sóc nó thật tốt ! Còn nữa sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, chúng đã dám truyền tín hiệu từ chính SM ra. Tuy là dưới dạng mật mã nhưng đó cũng là một nước cờ quá mạo hiểm ! Điều đó chứng tỏ Kim Heechul có một vai trò đặc biệt, khiến chúng phải bất chấp mà giết cậu ta! Do đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của các con bây giờ, là bảo vệ tính mạng cậu ta an toàn.

Theo luật pháp, vì Kim HeeChul không phải công dân Đại Hàn mà là công dân Pháp, nên thời gian giam giữ tối đa chỉ là 15 ngày… Nếu sau 15 ngày, chúng ta không có những bằng chứng xác thực, không thể kết thúc vụ án,…thì chắc chắn cậu ta sẽ chỉ như đèn trước gió. Mà hiện nay, trong SM không còn an toàn, việc giết Kim Heechul ngay trong phòng giam .. là điều hoàn toàn có thể sảy ra !

_Vậy chúng ta có thể chuyển cậu ta về phòng giam đặc biệt được không ạ ? – Leeteuk lo lắng

_Cũng không ổn, tội trạng của cậu ta không đủ để đưa vào phòng giam đặc biệt, hơn nữa còn về vấn đề quốc tịch.

Nhưng bất chợt, ông cười nhẹ

Con yên tâm, cậu ta sẽ không sao, hiện nay, có một nơi cực kì an toàn với Kim Heechul !

_ ..?!?!

_Đó là ở phòng bệnh của Hanie !

Ngày thứ 4 của vụ án…

Mặt trời vươn vai, ngáp ngắn dài sau một giấc ngủ sâu, đủng đỉnh và chậm chạp thực hiện thiên chức của mình, những tia nắng mới lên nhảy múa trên tán lá rộng, cơn mưa rào chợt đến chợt đi đêm qua cũng đủ thay áo mới cho bầù không khí bụi bặm vì khói xe, bầu trời trở lên trong vắt và mát lành, vài hạt nắng non nghich ngợm, nhảy nhót trên những giọt nước còn đọng lại trên phiến lá xanh, khiến chúng lấp lánh và đẹp như nụ cười của thiếu nữ tuổi 16,,,

Căn phòng dành cho các bệnh nhân đặc biệt của SM nằm bình yêu trên tầng 13 của tòa nhà quét vôi trắng với mười hai nhánh thường xuân kì lạ, Nó được mệnh danh là đặc biệt, không chỉ bởi vì nó được các bác sĩ tốt nhất trực tiếp phụ trách, không chỉ bởi vì nó luôn được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt,…mà còn vì một lí do khác sâu xa hơn.

Nó là những căn phòng không số ..

Tầng 13 bệnh viện chuyên dụng của SM không hề có trong bản đồ, nó được khai sinh bởi Mon KyuGyo, kiến trúc sư nổi tiếng và lập dị nhất của tập đoàn Gansam, được ông trực tiếp giám sát thi công. Nếu như Anhxtanh cho rằng chỉ cần chế tạo được một động cơ có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, thì chúng ta có thể bẻ được thời gian, thì đối với KyuGyo, ông quan niệm chỉ bằng các kĩ xảo về hình học và lợi dụng các *điểm mù* của mắt, con người ta sẽ ẩn được không gian.

Và thực tế chứng minh kiến trúc sư nổi tiếng này đã làm được !

Ông đã từng giải thích về quan điểm mà người ta cho là *điên rồ* của mình bằng một câu hỏi rất đơn giản: Nếu tính từ mặt đất, những đám mây hay những thứ ở đường chân trời xa hơn ?

Theo bạn câu trả lời đúng là gì ?

Và rồi thời gian trôi đi, với kiến trúc có thể nói là kì quặc, cửa sổ cao hơn mức bình thường, những tấm rèm cửa sọc dọc màu nước biển nhạt, dài chấm đất và nhất là những họa tiết về một dây thường xuân xanh mát chạy dọc toàn bộ chiều dài bệnh viện.

13 tầng nhưng chỉ có 12 con số la mã cách điệu đỏ đậm đã khắc trong tâm khảm những con người ngây thơ một sự chân thật đầy giả dối.

Tiếng mở cửa rất nhẹ, nhưng cũng đủ để y tá đang túc trực bên giường bệnh của Hankyung quay đầu lại. Khẽ gật nhẹ, cô ý tá đứng dậy, nhường chiếc ghế duy nhất cho người khách lạ.

Một dáng người mảnh dẻ với mái tóc dài được cột gọn bằng một sợi ruy băng đỏ im lặng tiến lại giường bệnh. Những ngón tay mảnh dẻ đầy ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định lật nhẹ tấm chăn mỏng. Đôi mắt to đen dường như được giăng một màn sương khi nhìn thấy những vệt máu đỏ rỉ ra trên tấm băng trắng quấn quanh vòm ngực săn chắc.

– Anh không cần phải làm như thế … – tiếng ai lạnh lẽo phá tan sự tĩnh lặng, nhưng ánh mắt người đó lại chăm chú nhìn vị trí viên đạn ghim sâu, đôi lông mày thanh giãn dần khi cảm nhận được tâm của viên đạn chỉ đi vào phần mềm.

Khẽ chồm người lên một chút để đắp lại tấm chăn cho cẩn thận, vô thức, ánh mắt lướt trên khuôn mặt đang chìm trong cơn hôn mê sâu. Vẫn là sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, như đêm nào, chỉ khác là đôi mắt nâu trầm ẩn dưới hàng lông mày rậm giờ đang nhắm nghiền,…bất chợt nhếch môi cười khi nhớ đến cái vuốt tóc dịu dàng nhưng toan tính của ai đó, đúng là không hổ danh át chủ bài của cục điều tra SM, chỉ bằng một sợi tóc vương lại đã lần ra ngay được King vs Queen.

Có tiếng gõ của, cô y tá lúc nãy trở lại phòng bệnh với chiếc khay nhỏ có đựng 6 ống thuốc nước, chiếc kệ ẩn được bung ra sau một cái ấn nhẹ vào nút đỏ ngay đầu giường bệnh . Búng tay lên chiếc kim tiêm một cách thành thục, cô lần lượt đưa vào cơ thể Hankyung những loại thuốc đặc trị, đẩy nhanh sự tái tạo của tế bào cơ và tăng cường sự miễn dịch cho cơ thể.

Xong việc, người y tá thở nhẹ, bất ngờ ngẩng lên, cô nở một nụ cười thân thiện với người khách lạ, cẩn thận thu dọn những ống tiêm vừa sử dụng, rồi quay lui, không hề biết rằng, đằng sau mình là một ánh nhìn chăm chú.

_Rất thú vị ! – Kim HeeChul nhếch môi, nhún vai rất khẽ rồi quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt mình, với tay lấy chiếc điều khiển máy điều hòa để hạ thấp nhiệt độ căn phòng, lôi trong túi xách một cuốn sách đìa cứng màu đen dày cộp rồi chậm rãi lật từng trang. Bên ngoài khung cửa, ánh nắng đang dần chuyển màu, báo hiệu một ngày nóng bức đã tới.

Nơi nguy hiểm nhất…là nơi an toàn nhất …

—————————————–
Sungmin ngẩn ngơ trước vì cảnh trước mắt, … ánh nắng tràn trên những chiếc lá xanh mướt của hàng cây Munkyung, từng chùm hoa trắng muốt,tinh khiết như suối nguồn khẽ đung đưa, hát khe khẽ mỗi khi bị gió trêu đùa, nhìn từ trên cao xuống SM trắng xóa một màu hoa, dường như không ai có thể tưởng tượng được một nơi như SM có thể đẹp đến thế, tựa nhẹ vào khung cửa kiếng Sungmin xoay nhẹ trên tay đóa Munkyung, cậu không chỉ thích mà còn hâm mộ loài hoa này, bởi vì nó là biểu tượng của sự trong trắng và thuần khiết…

Một điều Sungmin luôn áo ước…nhưng không bao giờ có được…

*Về vị trí đi hyung !*

Một giọng nói vang lên từ bộ đàm trong căn phòng làm cậu giật mình, đút nhanh đóa Munkyung vào túi áo blu, cậu sải những bước dài đến chiếc kệ làm việc, thò tay vào túi áo trong, Sungmin lôi ra một chiếc tai nghe màu đen dây chỉ mảnh như sợi cước.

_Có chuyện gì Kibum ? – Sungmin hỏi nhanh

_Xuất hiện một nhân vật khả nghi ở tòa nhà Daisayung. Nó là tòa nhà duy nhất có thể xiên thẳng đến phòng 133 của Hankyung hyung. Theo tín hiệu của máy chủ Daisayung, hắn ta đã ấn nút thang máy lên thẳng tầng thượng của tòa nhà !

_Khoảng cách ?

_150m !

Quét trên chiếc kệ xếp đầy những chiếc súng bắn tỉa tối tân nhất Sungmin dừng ánh mắt tại TRG-21.

Nhấc nhanh khẩu TRG-21,trong khi miệng vẫn hỏi Kibum

_Hắn đang ở tầng bao nhiêu ?

_Tầng 10 !

_Không vấn đề ! Tọa độ Daisayung ?

_37°35′Bắc, 127°0′Đông

_Okie ! Hãy kiểm tra chính xác hành động của hắn. Nếu hắn đúng là sát thủ, hyung sẽ lo phần còn lại !

Sungmin buông gọn, cậu tì cằm vào bệ, chỉ vài giây sau, qua ống nhòm gắn trên TRG-21, Sungmin đã thấy mục tiêu của mình xuất hiện. Một tên tầm 30 tuổi, thấp đậm, mặc áo vestxam,quần âu và đeo kiếng rất lịch sự.

_Hắn đang lắp súng ! – Kibum thông báo

_Được rồi !

Sungmin nhíu mày, … không một giọt mồ hôi rịn trên vầng trán, ngón tay trỏ sẵn sàng trên cò súng, cậu nhếch môi khi mục tiêu của mình bắt đầu vào vị trí để ngắm bắn.. TRG-21, loai súng bắn tỉa cự li ngắn do Đông Âu sản xuất, trong bán kính 200m, độ giật nảy thấp, độ chính xác và độ sát thương của tuyệt đối, cậu hoàn toàn yên tâm về nó! Qua ống ngắm, một chữ x màu đỏ ghim giữa trán hắn,

*Trong giới sát thủ, kẻ nào biết chọn đúng thời khắc bóp cò kẻ đó làm vua !*

Sungmin đột nhiện nín thở, đồng tử dãn to đến mức tối đa, nó đen thẫm như những suy nghĩ tăm tối nhất của con người, ngay trong khoảnh khắc tên bắn tỉa đặt cằm lên giá ngắm bắn, thì nòng súng của Sungmin rung lên, chiếc cò bị giật ngược bằng một động tác cực kì nhanh gọn, viên đạn 7.62 li phóng đi không một tiếng động, chỉ có tiếng xé gió và tiếng đổ phịch của một thân người trên 60kg.

_Xong rồi ! – Sungmin nói nhỏ, cậu buông lơi cò súng, đôi mắt nhắm lại trong vô thức

_Phần còn lại em sẽ xử lí ! – Kibum gật đầu, tim nhói lên khi trong bộ đàm vang lên tiếng thở dài rất khẽ…

Trong cuộc sống, đôi khi con người ta không thể lựa chọn việc mình làm…

End chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s