Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 7)

Chap 7

Hankyung cựa mình, cảm giác đau nhói ở vùng ngực phải khiến anh nhăn mặt, đôi mắt vừa hé mở đã phải nhắm chặt lại vì không quen với ánh nắng sau vài ngày hôn mê. Anh thở ra nhè nhẹ, cố nén những cơn nhói vào sâu trong vòm ngực, lay động khóe mắt để dần quen với ánh nắng vàng dịu đang tràn ngập căn phòng, bất giác những cảnh tượng trước khi ngã xuống xẹt qua trí óc anh khiến Hankyung giật mình, anh mở choàng mắt, hơi chúi người như cố gắng ngồi dậy, vết thương bị động bất ngờ, máu rỉ ra nhanh chóng, một cơn đau đến buốt óc khiến anh đổ phịch người xuống giường.

Cạnh … –Tiếng cánh cửa bị vặn nhẹ bởi ai đó.

_Anh sao vậy? –Heechul hốt hoảng khi nhìn thấy Hankyung ôm ngực, đôi mắt ngắm nghiền đau đớn, chiếc bằng trắng mới thay cách đó gần 10 phút nay đã loang lổ vệt đỏ. Heechul chạy ngay đến bên giường, một tay cố giữ cố định Hankyung để vết thương không bị đụng, một tay ấn liên tục vào chiếc nút đỏ đầu giường.

_Sao không có ai hết vậy ???? – HeeChul cáu tiết – Lúc cần thì không thấy !!

_Tôi không sao … Một giọng nói trầm ấm, có phần khó nhọc vang lên làm Heechul giật mình, một cánh tay nắm lấy bàn tay HeeChul đang đặt trước ngực Hankyung, quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, cậu bắt gặp một đôi mắt nâu trầm đang nhìn mình chăm chú, một đôi mắt ấm và đẹp đến nao lòng, trong khoảnh khắc HeeChul thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy sâu trong đáy mắt ấy, ánh lên một tia vui khi nhìn thấy cậu khỏe mạnh.

Rụt ngay bàn tay lại, cậu quay phắt đi, không hề biết sau lưng mình, người ta nở một nụ cười nhẹ

Sải chân đến chiếc tủ thuốc ở góc phòng, Heechul lôi ra một ít bông băng và thuốc sát trùng

_Để tôi thay băng cho anh ! – Heechul quay lại giường bệnh, nói mà không hề nhìn mặt Hankyung

_Sao lại ở đây ? – Hankyung nhìn HeeChul hỏi nhỏ

_Tại sao lại không được ở đây ? – HeeChul không trả lời mà đá lại anh

Hankyung phì cười, từ trước đến giờ, ít ai dám nói với anh thế này, ai dè. Cười cũng đau, làm mặt anh nhăn lại, nụ cười trở thành méo xệch.

Heechul không hề nhìn Hankyung, cậu cầm lấy chiếc kéo nhỏ, run run rọc một đường dài để tháo chiếc băng cũ. Sự thành thục của Heechul khiến Hankyung khá ngạc nhiên, anh nhìn chăm chú vào tay Heechul khi cậu tháo băng cho anh, tháo băng nó cũng có những quy tắc riêng của nó, những quy tắc mà chỉ những người được đào tạo một cách bài bản hoặc đã từng thực hiện nhiều lần mới có thể biết được.

Heechul rùng mình khi vết thương của Hankyung hiện ra trước mắt không che đậy, một vết mổ dài dọc theo xương ức, máu rỉ ra trên những sợi chỉ khâu, Heechul bặm môi, cậu lật lật mấy lọ dung dịch sát trùng trên khay, chọn Peroxide, thấm vào bông y tế và bắt đầu rửa vết thương cho Hankyung.

Hankyung im lặng, anh không muốn làm lay động khung cảnh trước mắt mình, những hạt nắng buông trên mái tóc đen của HeeChul, vài sợi tóc mai phấp phơ trước vâng trán trắng mịn, đôi mắt to đen chăm chú, đôi môi trái tim mín chặt…*Đẹp*…có lẽ từ đó đến bây giờ anh mới có thể định nghĩa được nó. Cậu ta còn xinh đẹp hơn lần đầu tiên anh gặp, cái vẻ đẹp bình dị và giản đơn chứ không phải là sự nóng bỏng trong những nhịp khiêu vũ, dưới ánh đèn quay cuồng của King vs Queen.

_Anh nhìn đủ chưa ? – Bất giác Kim HeeChul lên tiếng, trong khi đôi mắt vẫn không hề nhìn Hankyung, tay cậu ta đã bắt đầu quấn băng quanh ngực anh, đuôi tóc dài cọ vào ngực Hankyung nghe nhồn nhột.

_Cậu bị bệnh Maladie de Parkinson à ? – Hankyung nhẹ nhàng hỏi Heechul

_Tôi tưởng điều này anh biết từ vài ngày trước ?

_Vài ngày trước ?

_Không phải sao ? – Heechul nhìn Hankyung lạ lẫm, cậu tròn mắt khi nhận được cái gật đầu của anh.

_Tôi được biết rằng, anh khẳng định tôi mắc Maladie de Parkinson nên không thể là hung thủ giết LeeSoMan, giờ anh lại lắc đầu là sao ?

_Ai bảo thế ? – Hankyung nhíu mày.

Heechul bất giác im lặng không nói gì, mà hình như cậu không biết nói gì thì đúng hơn. Hankyung nghĩ anh có thể hiểu được cảm giác của cậu ta lúc này, *tò mò* nhưng lại ngoan cố không muốn hỏi lí do. Khẽ mỉm cười nhẹ, anh nói đơn giản :

_Vì bàn tay của cậu,…không phải là bàn tay của một bác sĩ khoa ngoại !

Trước ánh mắt ngạc nhiên của HeeChul, Hankyung giải thích :

_Một người bình thường, không thể tiêm được Kalixyanua vào đúng vị trí chân tóc ! Hành động đó đòi hỏi kĩ thuật cao, ngoài ra, đó là một phương pháp giết người rất lạ, chỉ có *người trong nghề* mới có thể nghĩ ra, vì vậy nó phải được thực hiện do một y tá, hoặc một bác sĩ khoa ngoại ! Những người quen với việc sử dụng kim tiêm nhất. Nhưng vì hung thủ là nam, nên không thể là y tá ! Vậy chỉ còn phương án người đó là bác sĩ ngoại khoa !

Cậu có biết đặc điểm bàn tay của bác sĩ ngoại khoa không ?

Họ luôn phải phẫu thuật, chính vì vậy, dao mổ sẽ tì lên vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, ngay từ khi học Y họ đã phải làm quen với dao phẫu thuật rồi. Một bác sĩ ngoại khoa trẻ nhất cũng phải có thâm niên cầm dao mổ 7 năm, tất nhiên khoảng thời gian đó sẽ tạo ra một vết chai ở vị trí giữa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ, đặc biệt đầu ngón tay trỏ sẽ bị lõm xuống theo đường đọc vì tì vào đầu dao! – Hankyung nói, rồi chỉ vào tay của mình như muốn mình họa

Khi tôi đến King vs Queen và cầm tay cậu, thì…tay cậu không như vậy ! – Anh mỉm cười. – Lúc đó, tôi đã có một cảm giác rất lạ, nhưng không hiểu cảm giác đó là gì ! Sau đó, khi tôi nhìn bàn tay trái và bàn tay phải của một bác sĩ khoa ngoại của SM, thì tôi mới khẳng định được điều mơ hồ ấy. Thậm chí lúc nãy, khi câu thay băng cho tôi, tuy cậu làm khá chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể khẳng định được cậu không được đào tạo bài bản về y khoa, mà chỉ là vì lí do gì đó, có thể vì cậu hay giúp đỡ một bác sĩ ngoại khoa nên có được những kĩ năng của một y tá ! – Hankyung cười cười –Peroxide chỉ dùng cho những vết sây xát thường thôi, còn để rửa vết thương mới mổ, người ta dùng Chlorhexidine 4% kia kìa– Anh chỉ chỉ vào một chiếc lọ màu trắng nằm cạnh lọ Peroxide mà Heechul vừa sử dụng.

_Đừng nhìn tôi như thế ! – Hankyung phì cười, càng nghe anh nói, mắt Kim HeeChul càng to, … và thậm chí nó chẳng thèm chớp lấy một lần.

Qua màn hình vi tính, … những hình ảnh trong căn phòng bệnh hiện ra vô cùng rõ nét, Sungmin mỉm cười thú vị, cũng đúng thôi, việc lựa chọn để cho Kim Heechul tự xoay xở của cậu đã thành công mĩ mãn. Hôm qua cậu đã thấy rất lạ khi Heechul thay đổi nhiệt độ căn phòng xuống 17,5 độ C. Đó là nhiệt độ thích hợp nhất cho người bệnh trong cái nắng của đầu hè. Rõ ràng cậu ta có kiến thức về y khoa, vì thế lũ nãy khi hyung của cậu cần thay băng, Sungmin đã cố tình không xuất hiện, ..và sự việc đúng như cậu đã nghĩ.

Cậu cũng không bất ngờ khi Han hyung của cậu nói ra những điều đó, đối với cậu, nó không đáng ngạc nhiên, 7 anh em cậu, tuy mỗi người lại có một sở trường riêng, nhưng Han hyung luôn là người xuất sắc nhất, nếu người ta mà biết chỉ số IQ của hyung ấy, chắc họ khóc thét luôn.

_Ba tôi là bác sĩ ngoại khoa ! – Sungmin thấy HeeChul nói nhỏ

_Ra vậy ! – Sungmin gật gù, thả nào những khiến thức y khoa của cậu ta … lúc đúng lúc sai !

Màn đêm dần buông, … những chú chim mỏi cánh đã yên giấc trong tổ ấm của mình, …chỉ có những con người luôn trăn trở vào theo đuổi công lí vẫn mãi bận rộn với những chi tiết, diễn biến mới của vụ án…

_Vụ ám sát hụt Kim HeeChul hôm qua, đã hé mở cho chúng ta rất nhiều điều ! – Người đàn ông trung niên chậm rãi. – Việc chúng biết tầng 13 của bệnh viện chuyên dụng SM, giúp chúng ta thu hẹp được phạm vi , tiến dần đến *tên cầm đầu*. Nhưng cũng chính điều đó, đã khiến chúng ta biết được sự nghiêm trọng của nó.Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ sau khi chúng ta bí mật đưa Kim HeeChul đi, hắn đã phát hiện ra và sai người ám sát.

Chứng tỏ…một sự thật …hắn là 1 trong 13 thành viên tối cao của *Hội đồng trưởng lão* .

Leeteuk bụm miệng, thông tin ba cậu vừa đưa ra nó quá khủng khiếp !

*Hội đồng trưởng lão* là một tổ chức mật, gồm 13 thành viên. Có thể nói, họ là cán cân để giữ thăng bằng cho an ninh của Đại Hàn Dân Quốc. Tất cả những vấn đề về an ninh quốc gia và quốc phòng của Hàn Quốc, đều nằm trong tay họ. Tổ chức này hoạt động tương tự như Thượng Nghị Viện của Mỹ, bàn bạc, và đưa ra những quyết định bằng cách bỏ phiếu kín.

Vậy mà giờ đây, một trong số họ, lại đang cố gắng giết chết một con người ! Một thanh niên quốc tịch Pháp gốc Hàn, đó chẳng phải là một điều lạ lùng sao ?

Đằng sau việc này, là một sự thật kinh hoàng ?

Và Kim Heechul ?

Người đó đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp đến mức nào ?

Mà cậu ta chỉ được chết ! Không được sống ?
End chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s