Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 11)

Chap 11
Theo yêu cầu của Hankyung, một chiếc máy tính cá nhân đã được đặt trong phòng bệnh. Việc để Kim Heechul lại bên cạnh anh, vừa có ưu điểm nhưng cũng có vô số nhược điểm, trong đó, nhược điểm lớn nhất là anh không thể thoải mái chỉ dẫn cho những người anh em của mình từng đường đi nước bước. Đến giờ này, Hankyung hiểu rằng, Heechul chấp nhận ở lại bên cạnh anh, không đơn thuần chỉ là cậu ta muốn chăm sóc anh khi cậu ta nợ anh một mạng sống, hay để bảo vệ an toàn cho chính bản thân cậu ta … mà còn có một nguyên nhân sâu xa hơn nhiều.

Kim Heechul muốn bảo vệ cho hắn !

Trong vụ án giết Lee SoMan, khi xét nghiệm tử thi Donghae đã phát hiện ra trong ruột của Lee SoMan có chứa Rohypnol, nhóm hoạt chất flunitrazepam có trong thành phần của nó có tác dụng đưa nạn nhân vào trạng thái lơ mơ, an thần, … và liệt cơ ….

Anh gần như đã bỏ sót chi tiết này …

Tại sao hung thủ lại cho Lee SoMan uống Rohypnol ? Trong khi hắn hoàn toàn có thể giết người ngay ?

Và câu trả lời chỉ có một : Hắn muốn kéo dài thời gian sống của nạn nhân !

Đến đây … bộ mặt của hung thủ đã bước ra ánh sáng…

Để thấy được điều này cũng dễ thôi : Ai là người có lợi nhất khi Lee So Man chết lúc 2h sáng mà không phải là gần 11h đêm ?

Chính là Kim Heechul !

Nếu Lee SoMan chết trước 11h đêm, thì vô hình dung, toàn bộ bằng chứng ngoại phạm của Kim Heechul sẽ tan thành mây khói. Tuy chứng bệnh Maladie de Parkinson sẽ khiến cậu ta thoát tội sát nhân, nhưng không thể tránh khỏi liên đới trách nhiệm và thẩm vấn liên tục vì theo các dấu vết còn sót lại đều cho thấy Kim Heechul là người duy nhất có mặt ở hiện trường vụ án.

Chỉ bằng động tác dời thời gian tử vong của Lee SoMan, sẽ tạo cho Kim Heechul một vỏ bọc rất an toàn, ngoài ra, sẽ khiến việc tìm kiếm hung thủ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng chính vì sử dụng Rohypnol mà hắn đã phạm sai lầm, một tên xã hội đen có những cách hoàn toàn khác để một người chúng muốn câm miệng, nhét giẻ vào mồm ? Dí súng vô đầu ? Hoặc đấm vỡ hàm nạn nhân chẳng hạn ! [haha].

Gia đình Kim Heechul đã di cư sang Pháp từ hơn chục năm trước, nên tất nhiên, người là điều này chỉ có thể là một người rất thân thiết với cậu ta. Thân – thiết – đến – mức – sẵn – sàng – giết – người – vì – cậu – ta !

 

Và … chỉ có một người như vậy đang có mặt trên lãnh thổ Hàn Quốc !

Tuy nhiên, vẫn chưa thể bắt hắn lúc này, một phần vì nếu hắn bị bắt, chắc chắn Kim Heechul sẽ không bao giờ hợp tác hay tiết lộ bất cứ một thông tin nào cho SM, một phần vì chưa hề có một chứng cứ buộc tội hắn ta nào cả, tất cả vẫn chỉ là suy luận của riêng anh.

Hơn nữa, cái cục điều tra cần nhất lúc này, không phải là hung thủ giết Lee So Man, mà là kẻ đứng sau giật dây muốn thủ tiêu bằng được Kim Heechul.

Tại sao Kim Heechul đã không hề quay trở lại Pháp sau khi Lee So Man chết ? Đến trưa ngày thứ 2 sau khi vụ án mạng sảy ra lệnh bắt Kim Heechul mới được kí, nếu cậu ta và Choi Si Won bay về Pháp ngay sáng sớm hôm Hankyung đến hiện trường vụ án, thì anh tin rằng, có trời mới tìm thấy họ, càng không thể khép tội cho họ.

Nhưng cả hai đã không làm vậy, bất chấp nguy hiểm, vẫn quyết định ở lại Hàn Quốc. Điều đó chỉ có một cách giải thích, mục đích khi Kim Heechul về Hàn Quốc chưa thực hiện xong, … giết Lee SoMan không phải là cái đích cuối cùng Kim Heechul muốn chạm tới.

Vì tất cả những điều đó, một mặt Hankyung cần KangIn và Ki Bum thu thập chứng cớ buộc tội Choi SiWon, một phần, bản thân anh phải làm mọi cách để lôi tên đầu sỏ ra ngoài ánh sáng. Sẽ rất tuyệt nếu hai việc này kết thúc cùng thời điểm.

Tất cả … mới chỉ là sự bắt đầu !

Khẽ ngẩng đầu lên nhìn con người đang ngồi co chân đọc sách một cách nhàn rỗi, bất chợt Hankyung không thể giấu nổi nụ cười. Thật không thể hiểu nổi cậu ta, từ thời khắc khi anh tỉnh lại, Hankyung chưa từng nhận thấy sự bất an trong đôi mắt ấy … cậu ta tin tưởng tuyệt đối với kế hoạch của mình … hay cậu ta từ lâu đã không hề quan tâm đến sự sống chết của bản thân ?

Tấm rèm cửa khẽ lay động nhè nhẹ, những tia nắng đập vào tấm khiếng, lan tỏa sắc cầu vồng sặc sỡ, chiếc áo trắng tinh khiết được may rất khéo ôm lấy vòng eo thon khiến người đối diện cảm nhận được sự mỏng manh, một vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán thỉnh thoảng được chủ nhân vén lên nhẹ nhàng, tất cả như hút sâu trong đáy mắt Hankyung, mang đến cho anh những xúc cảm kì lạ …

Tình yêu đối với anh giống như những khái niệm trừu tượng của triết học, những xúc cảm nam nữ lại giống như ánh sáng trong cơn dông, xuất thân là trẻ mồ côi, sống trong một cô nhi viện nhỏ bé ở Chedu, năm 10 tuổi anh được ba nhận nuôi và đưa về Seoul sinh sống, anh là đứa trẻ thứ 2 sau Teukie hyung. Anh được học Karate, Tecondo, Nhu đạo, Vovinam, sử dụng côn, kiếm và súng ngay từ rất nhỏ.. Sau khi thi đỗ và học tập tại Học Viện Cảnh Sát hai năm, anh dành được một suất học bổng đào tạo chuyên sâu về nghiệm vụ thanh tra tại Mỹ, tốt nghiệp suất sắc, khi trở về Hàn, ngay lập tức anh được nhận vào làm việc tại cục điều tra SM.

Từ đó cho đến nay, chưa một lần anh rung động trước nữ giới, đối với Hankyung, những người mẹ trong cô nhi viện ở Chedu, ba anh và 6 người anh em là tất cả, là những người quan trọng nhất … Vậy mà giờ đây, anh sẵn sàng hứng một viên đạn cho một người mới gặp một lần. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí anh chỉ là một màn sương trắng xóa, với ý nghĩ bảo vệ người ấy là điều duy nhất ngự trị và tồn tại…

Phải chăng, Kim Heechul là một thế giới khác anh chưa bao giờ được chạm tới, vẻ đẹp kì lạ đầy quyến rũ của cậu ta, cậu ta là sự pha trộn hoàn hảo của hai điều tưởng như mâu thuẫn nhau, nóng bỏng và lạnh lùng, chính điều đó thu hút anh ? Hay vì sâu trong đôi mắt cậu ta, thỉnh thoảng anh vẫn nhận thấy sự u uất ?

Anh không chối cãi rằng, có một điều gì đó đang nảy mầm trong anh…

Khẽ đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, Kim Heechul liếc đồng hồ, rồi bất ngờ nhìn anh, rất nhanh sau đó, cậu ta đứng dậy, bước ra cửa và chỉ vài phút sau, quay lại với một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch.

_Anh cởi áo ra đi !

_ ?!?!

_Anh không thấy người mình đang bốc mùi à ?

_=.=

Không để Hankyung kịp nói đến câu thứ 2, Kim Heechul đã đặt tay lên hàng cúc áo, như phản xạ, anh liếc ngay xuống ngực nhìn cậu ta mở từng nút, tay Kim Heechul run dữ dội, có lẽ là do chứng bệnh ?

Làn da nâu và cơ thể rắn chắc hiện ra trước mắt Heechul khiến cậu hơi mất bình tĩnh, cũng là nam sao anh ta khác cậu thế nhỉ ? Bụng anh ta không cơ bắp như Won, cũng không mềm mềm giống cậu, thon gọn và dẻo dai, rất đặc biệt.

“Kim Heechul !! Mày bắt đầu tò mò bụng người khác từ bao giờ thế hả ??????”

Bất giác cậu rụt tay lại, quay đi giặt khăn như để trấn tĩnh rồi … lau mặt cho anh ta =.=[hâm rồi]

Chưa bao giờ Heechul nhìn anh ta lâu đến thế, những đường nét trên khuôn mặt Hankyung gần như trái ngược hoàn toàn với cậu. Nếu mắt cậu to, đen thì mắt anh ta là nhỏ, nhưng rất đều, màu nâu trầm, nếu lông mày cậu thanh, được tỉa gọn thì anh ta lại rậm, còn nữa, môi anh ta hơi mỏng, chứ không đầy đặn và hình trái tim như cậu…

“Sao khác nhau thế nhỉ ?” – Heechul lẩm bẩm

Biểu hiện của Heechul khiến anh chỉ muốn phì cười, chê người anh bốc mùi trong khi hôm nào Sungmin cũng vệ sinh cá nhân giúp anh, lúc làm thì … hết nhìn chằm chằm vào bụng anh, rồi ngó lom lom mặt anh, thậm chí còn chọc chọc lưng anh vài cái.

“ Thật không biết ai 35 hơn ai !”

End chap 11

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s