Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 12)

Chap 12.

 Một ngày hè …năm ….

Máy bay hạ cánh xuống sân bay vào giữa trưa, cái nắng trưa hè khiến thành phố xinh đẹp này nhuốm màu ảm đạm, một chàng trai người Hàn khẽ mỉm cười khi thấy tấm bảng đề tên mình tên tay một cảnh sát trẻ mắt xanh oliu khá trẻ…

-Xin chào, tôi đến từ cục điều tra SM !

Hai ngày sau, tại bệnh viện SM.

Ánh mắt Hankyung như rơi trên những chùm hoa mundung trắng muốt, những ngón tay dài miết nhẹ lên thành cửa sổ, trong đôi mắt nâu thỉnh thoảng ánh lên những mảng màu u tối. Cuộc sống là một con đường với muôn ngàn ngã rẽ, nhưng chưa một lần anh quay đầu nhìn lại những nơi mình đã đi qua. Khẽ chạm tay lên ngực, bên cạnh trái tim đang đập yên bình là vết thương bắt đầu ăn da non, chợt thắc mắc nếu hôm đó viên đạn chệch hướng, ghim sâu vào ngực trái thì giờ đây, mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?

Vài ngày trước, theo chủ ý của anh, một trong số sáu người anh em còn lại của anh đã bay thẳng sang V, nếu không có vết thương trên ngực, chắc chắn Hankyung sẽ tự mình làm điều đó, anh thừa hiểu tuy toàn bộ hồ sơ của gia đình Kim Heechul đã bị xóa, nhưng đó chỉ là hồ sơ điện tử, còn các giấy tờ lưu trữ thì sẽ còn, không ít thì nhiều. Tên tội phạm trong bóng tối chắc chắn là người Hàn Quốc, và dù hắn có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể đủ khả năng mà đi tìm và hủy giấy tờ do người Pháp quản lí.

Và theo những tin tức báo cáo về, thì những dự đoán của anh là hoàn toàn chính xác, những thông tin rời rạc dần được chuyển về, nhưng có những điều anh đã không thể dự đoán nổi, … đó chính là việc ba mẹ của Kim Heechul đã chết.

Ngay sau khi di cư sang Pháp, họ chuyển chỗ ở liên tục, trung bình khoảng 2 tháng một lần…Năm 11 tuổi, Heechul bị tách ra khỏi ba mẹ, không ai biết cậu bé sống ở đâu, … và hai năm sau, trong một buổi sáng mùa đông rét mướt, người ta tìm thấy hai xác người vùi trong tuyết, trên nét mặt của đôi vợ chồng Á Đông còn hằn lên nét kinh hoàng…

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã có cảm giác là lạ, và cho đến giờ, thì anh hiểu mối dây liên kết giữa anh và Kim Heechul là gì..

… sự cô độc…
Dù có cố gắng chối bỏ thế nào, thì cuối cùng Hankyung vẫn phải thừa nhận, mình là một người cô độc

Tường ấy năm đã trôi qua, anh tự hỏi cậu đã sống, đã lớn lên như thế nào ?
Lặng lẽ tựa lưng bên khung cửa, trước mắt anh, Kim HeeChul đang chăm chú đọc sách, trên tay là cuốn tiểu thuyết Return to Eden. Gáy cuốn sách đã có vết sờn, mặc dù cậu ta giữ gìn rất cẩn thận. Bất giác anh tự hỏi, tại sao Kim Heechul lại thích nó ? Phải chăng, cậu ta tìm được sự tương đồng trong cuộc đời của mình và Stephany ?
Có thể vì thù hận mà làm tất cả ?…

Đều vì thù hận mà tiếp tục sống ?…

Tự nhiên Hankyung nhớ đến mối tình giữa Stephany và anh em Marsdan…sự đan xen giữa tình yêu và lòng thù hận, con người là một thực thể kì lạ, có thể vì thù hận mà làm tất cả, nhưng cũng có thể vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ…

Nhưng Kim Heechul ? Cậu ta đang đứng ở đâu ?

Con đường Kim Heechul đang đi, không phải Hankyung không biết, chỉ có điều, anh có chút không cam tâm khi hiểu rõ rằng, bản thân mình không hề được chào đón khi đặt chân lên đó. Có lẽ anh giống như một mảng màu không ngờ đến trong cuộc sống của Kim Heechul, một nhân vật không nằm trong kế hoạch khi cậu ta trở về Hàn. Mỉm cười chua chát, hình ảnh một Choi Si Won hiện lên trước mắt anh, anh chỉ là đỡ hộ cậu ta một viên đạn, còn cậu ta đã vì Kim Heechul mà giết người, anh biết, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng quả thật, anh có thể chen chân vào giữa họ được không ?

Một thanh tra cảnh sát lại tơ tưởng đến tội phạm xuyên quốc gia, chuyện này quả thực đáng ghi vào lịch sử SM đấy chứ nhỉ !

*Tít tít* …

Tiếng bộ đàm kêu khiến Hankyung bừng tỉnh, Kim Heechul cũng bất giác ngước lên, nhìn người đàn ông sải những bước dài trở lại giường, tự nhiên thở dài một tiếng, rồi cúi xuống, chăm chú vào trang sách đang đọc dở.

Không biết Hankyung đã nghe thấy những gì, chỉ biết rằng, khuôn mặt anh khá kì lạ, chẳng nói chẳng rằng, anh tắt điện đàm rồi bật máy tính.
Thời gian cứ thế trôi đi, căn phòng tuyệt đối im ắng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của những trang sách bị lật giở, và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Tưởng chừng như mỗi người đang chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng kì thực, tất cả hành động của người đàn ông đang chăm chú làm việc, đều được thu vào tầm mắt ai đó.

Chỉ cần nhìn vẻ khẩn trương của Hankyung, tâm trí chợt lay động khi nghĩ đến tương lai, kế hoạch tinh vi mà cậu vạch ra, tuy có thay đổi so với ban đầu, nhưng nó vẫn đang được tiến hành rất tốt, Lee So Man đã chết, kẻ trực tiếp ra tay sát hại cha mẹ cậu đã giãy chết trong đau đớn. Con đường cậu đi, cậu có thể thấy lờ mờ đích đến. Trước khi trở về Hàn, cậu đã không hề nghĩ đến việc mình có cơ hội quay lại Pháp, đối với Kim Heechul, cậu ăn, hít thở, hay nói toẹt ra ra làm mọi thứ để giữ lại cái mạng của mình, chỉ vì mục đích bắt tên chó chết đó trả giá.

Bất giác không nén được tiếng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên trang sách, cậu thì không sao, nhưng còn Won, cái giá lớn nhất cậu phải trả cho những việc làm của mình là đã vô tình cuốn anh vào chuyện riêng của mình.

Ngẩng đầu lên, dáng Hankyung ngồi trước máy vi tính, vầng trán cao giờ đang nhăn lại, tự nhiên cậu cảm thấy bực mình, bộ quần áo bệnh nhân tầm thường vẫn không thể che nổi những đường nét quyến rũ, body chuẩn đến từng centimet, khuôn mặt nhỏ, cân đối, và đôi mắt nâu lúc nào cũng ánh lên vẻ diễu cợt, mà mỗi khi đối diện với nó, khiến cho cậu – một kẻ vốn thờ ơ với mọi thứ, cảm thấy sự nhức nhối trong lồng ngực.

Cậu khó chịu với anh ta ! Thực sự khó chịu ! “Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, cậu không hề đặt cho anh ta bất cứ một chỗ nào trong kế hoạch của cậu, càng không hề chào đón anh ta đi vào cuộc sống của mình. Nhưng anh ta vẫn đẩy cửa bước vào, ngang nhiên và bỡn cợt, khiến cho mọi thứ rối tung lên.

Không thay đổi được,…thì nên chấp nhận nó !

Vì vậy, thay vì đi tìm tên khốn đó, và ban tặng cho hắn một cái chết đau đớn hơn tỷ lần những gì ba mẹ cậu phải chịu đựng, thì cậu vào ngồi đọc sách trong căn phòng này, duỗi chân một cách thoải mái, ngày ngày ngắm hoa mundung, ngắm body của hắn, coi hắn lượn qua lượn lại trước mặt cậu, trán nhăn tít lại, đau đầu vì vụ án.

Trong những đêm đông rét mướt của V, cậu đã từng ngồi như một xác chết bên cạnh chiếc lò sưởi đã tắt ngúm từ lâu, nghĩ về kế hoạch trả thù cho cha mẹ, một viên đạn đi thẳng vào não là điều quá tử tế với những điều tên khốn đó đã gây ra, cậu đã định ban tặng cho hắn một cái chết đau đớn và thảm khốc nhất, “nó” thứ mà cậu đã vô tình tìm ra trong một cuốn sách cổ về y học của Siwon, một chất kịch độc xuất phát từ rừng cây nhiệt đới amazon, không chỉ chứa hàm lượng lớn zẽm photphua, mà khi đi vào trong cơ thể, sẽ gây ra hiện tượng co giật đến không còn hình người, mà nó còn chứa một hàm lượng khủng khiếp cocain và nicotin, những chất gây ảo giác và ma quái. Chỉ cần một lượng nhỏ “nó”, ném vào lò sưởi trong mùa đông rét mướt, nó sẽ trở thành sự kinh hoàng đến không thể nào quên. Cậu muốn cho hắn thấy hình ảnh của cha mẹ cậu khi hắn trong cơn hấp hối, để hắn biết được cái giá mà hắn phải trả lớn đến mức độ nào.

Vì sự xuất hiện của một người, mà giờ đây cậu đang nằm trong bốn bức tường vôi trắng, còn tên khốn đó thì vẫn đang nhởn nhơ.

Nhưng, không hiểu sao, cậu lại không hề cảm thấy phiền lòng, có lẽ bởi vì cậu thích mèo!

Một con mèo khi săn chuột, nó sẽ khiến cho con chuột đó phải phấp phổng và sợ hãi đến cực điểm. Mèo là giống hunter giỏi nhất ! Thậm chí ngay cả sau khi săn mồi, loài mèo cũng không hề giết chiến lợi phẩm ngay, nó vờn con chuột trong lòng bàn tay nó, vờn chán, nó sẽ để con chuột tự do trong khuôn khổ, tự do trong tầm mắt nó. Và nó sẽ giết chết con chuột ngay, khi con mồi bé bỏng tỏ thái độ muốn trốn chạy.

Có lẽ việc ngồi một chỗ, được bảo vệ đến chân tơ kẽ tóc, nhẩn nha đọc sách, ngắm sợi dây thòng lọng từng giờ, từng phút, từng giây thít dần cổ tên khốn ấy, tận mắt thấy từng lớp vữa hắn tự tay trát lên mức tường che phủ bí mật của hắn vỡ ra từng mảng một. Ngắm nhìn hắn điên cuồng giãy giụa trong tấm lưới của chính những con người dưới quyền của hắn cũng không phải là tệ.

 

“Hãy chuẩn bị mà giãy chết đi !”

Heechul nở một nụ cười dịu dàng, sự lạnh lẽo lướt qua đôi mắt đen, bàn tay mảnh dẻ khẽ khàng lật một trang mới.

Những tin tức xưa cũ lần lượt được mở ra theo những đường lướt tay của Hankyung trên bàn phím, chỉ cách đây vài phút thôi, tin báo mới nhất từ Valensa fax về đã khẳng định suy luận của anh là hoàn toàn chính xác.

Ba của Kim Heechul…là một bác sĩ phẩu thuật thẩm mĩ ! 

END CHAP 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s