Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 13)

Chap 13

(OMG số đẹp)

Bác sĩ thẩm mĩ…

Bác sĩ thẩm mĩ…

Bác sĩ thẩm mĩ…

Những dòng chữ đập vào mắt Hankyung, khiến đôi mắt đẹp của anh sáng lên, nụ cười nở rộng trên đôi môi khô ráp vì dùng nhiều kháng sinh.

Tất cả những điều anh cần, là đây !
Lướt nhanh trên những trang tin tức, từ khóa về một ngày xưa cũ được copy-paste liên tục trên google, đồng tử căng lên nhức nhối, chỉ một chút, một chút nữa thôi – anh lẩm bẩm..

Và rồi, …. một mẩu tin tức đập vào mắt Hankyung, cái title của nó khiến anh rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt mở to dần..

Mẩu tin đã được đọc hết từ lâu, nhưng tay anh vẫn đặt nhẹ trên chuột, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, nhưng trong đôi mắt ấy, chỉ là sự trống rỗng.

Chẳng cần có hồ sơ vụ án trong tay, anh cũng có thể nằm lòng từng chi tiết, vài năm kinh nghiệm đủ để anh hiểu rằng, một vụ án càng phức tạp, thì một vài chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại đóng vai trò quyết định trong quá trình điều tra, thiếu nó thì tất cả chỉ là một mớ bòng bong không thể gỡ.

Mắt xích quan trọng nhất của vụ án anh đã tìm thấy, nhưng sao anh lại không hề cảm thấy một chút nào vui vẻ và thỏa mãn ? Phải chăng vì vụ án này quá lớn, nó liên quan đến một nhân vật đáng gườm trong bộ máy nhà nước của Đại Hàn Dân Quốc ?

Không phải !

Mà vì, những tình tiết sâu kín nhất của vụ án, nó khiến anh ghê tởm trước tham vọng của con người.

Heechul đứng trơ mắt, nhìn người đàn ông trong bộ đồ bệnh viện thu dọn hành lí, những vật dụng cá nhân được nhét vào túi xách một cách nóng nảy, trong khi anh ta vẫn nói liên tục vào chiếc bộ đàm đang được kẹp chặt bằng cằm và vai.

_Báo với ba là tối nay hyung sẽ về nhà !

Ném chiếc áo xanh sọc ra khỏi cơ thể, thay vào đó là một chiếc sơ mi đen quen thuộc, Hankyung không hề nhìn qua Heechul, trong đầu anh, những tính toán cho bước đi tiếp theo diễn ra chằng chịt như một tấm mạng nhện, trong vô số con đường ấy, anh cần phải lựa chọn thật chính xác, sác xuất bảo vệ thành công tính mạng của Heechul không hề cao, nhất là khi kẻ mà anh phải đối mặt sẽ tìm mọi cơ hội để giết chết cậu ta, Heechul là niềm hi vọng cuối cùng của SM, tuyệt đối không thể để cậu ta có vấn đề gì, kể cả thương tổn đến một sợi tóc.

Anh có nên cảm ơn chúa không, khi cho đến giờ phút này cậu ta vẫn được bình an ?

Trong sâu thẳm, anh hoàn toàn hiểu điều trái tim anh muốn nhất lúc này là gì. Nhưng đó chưa và không bao giờ là điều tốt nhất !

Khẽ vén chiếc rèm nhìn xuống sảnh bệnh viện, chiếc xe quen thuộc đã sẵn sàng từ khi nào. Đến giờ anh mới quay người lại, đối diện với con người đã và đang nhìn mình chằm chằm từ rất lâu.

_Vài phút nữa cậu sẽ được đưa đến một nơi an toàn ! Sungmin sẽ bảo vệ cho cậu ! – Anh nói chậm rãi như muốn cậu có đủ thời gian để hiều những điều vừa nghe.

_Tại sao ? – Heechul gằn giọng, cảm giác bản thân sắp bị ném vào một nơi nào đó mà không hiểu một chút nào về nó quả thực không dễ chịu.

_Vì tôi đã khỏe, và có số việc cần làm ! – Hankyung nói đơn giản, và như không muốn giải thích gì thêm, anh cầm lấy hành lí, sải bước ra khỏi căn phòng .

_Đứng lại đã ! – Heechul bất giác hét to, cậu căm ghét cái cảm giác này, sự bất an cuộn lên trong tim khi nhìn thấy dáng lưng hắn. Lịch sử đang lặp lại ? Lần đó, lần đó ba cậu cũng nói y như vậy, có việc cần làm, đưa cậu đến một nơi an toàn, có người bảo vệ. Nhưng kết quả là gì chứ, là cái chết tức tưởi !

Vô thức cậu lao đến giằng chiếc túi xách ra khỏi tay anh, quẳng phịch xuống nền nhà, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

_Tôi cần một lời giải thích !

Hơi sững người, có lẽ anh ngạc nhiên về phản ứng mạnh của cậu. Nhìn xuống tay, những ngón tay dài và mảnh của cậu ta bấu chặt lấy tay anh, …nhợt nhạt.

Rất nhanh và mạnh, không hề báo trước, anh choàng tay còn lại qua eo, giật mạnh cậu vào ngực mình, và cúi xuống hôn thật sâu.
_Chúng ta sẽ sớm gặp lại, em đừng lo…

Cậu nghe thấy tiếng anh thầm thì, cảm giác mơ hồ như tiếng vọng từ một nơi rất xa, đến khi bàng hoàng tỉnh lại, trước mặt cậu chỉ là cánh cửa trắng toát đóng im lìm, còn người thì đã đi xa.

 

Nhói…
8h 5p tối

Tiếng đế gày gõ lộp cộp trên hành lang vắng, hai người đàn ông sải bước, đích đến có vẻ như là một căn phòng với cách cửa gỗ màu nâu đen và tay nắm ngà voi sang trọng.

_Cái chết của Lee SoMan chỉ là sự khởi đầu – giọng nam trầm của Hankyung vang lên, sự tĩnh lặng khiến cho người ta cảm giác như anh đang độc thoại với bốn bức tường. Lật lật đám giấy tờ trong tay, anh đặt lên bàn một tờ giấy chằng chịt chữ. – Đây là kết quả việc con đã nhờ Changmin kiểm tra. Danh sách hành khách bay tới Versailles. Và thật đáng ngạc nhiên, cái tên Lee SoMan có mặt trong chuyến bay số hiệu SF2718 khởi hành từ Seoul tháng 1/1996. Theo thông tin từ Versailles do Kibum chuyển về, thì ba mẹ Kim Heechul chết vào trung tuần cùng thời điểm. Xác họ vị vùi trong tuyết, khi tìm được thì tử thi đã đông cứng, cộng với việc sống khép kín nên thời gian tử vong của họ không xác định được chính xác. Tuy nhiên sự trùng hợp giữa cái chết của họ, với sự có mặt của Lee Soman tại Pháp đủ để đưa hắn vào diện tình nghi. Đó là chưa kể, ngày 14/1 Lee Soman bay trở về Seoul, ngay trước khi tìm ra xác ông bà Kim 1 ngày.
Sau khi trở về Seoul, có một số tiền lớn đã chuyển vào tài khoản của Lee Soman tại ngân hàng Intimat. Xác định được địa điểm chuyển tiền là một chi nhánh thuộc khu vực phía Bắc Busan, tên người đứng tên chuyển là Kim Seol In, tuy nhiên đây là một cái tên giả và số chứng minh giả.

Ông bà Kim có một người con trai là Kim HeeNim, họ di cư sang Pháp năm 1994, tuy nhiên trong vụ thảm sát, người ta không thấy xác của Kim HeeNim, mặc dù họ đã tìm kiếm rất kĩ, bán kính 100m quanh vị trí xác của ông bà Kim, không ai biết chuyện gì đã sảy ra với Kim HeeNim, và từ đó, người ta cũng không nhìn thấy cậu ta nữa.

Ngày 13/05 Lee Soman bị giết tại Dokougo, nguyên nhân cái chết là kalixyanua được đưa vào não bộ, một cách giết người rất lạ và tàn nhẫn. Xác định được có 2 người đàn ông có mặt tại hiện trường, một là Kim Heechul, người còn lại không rõ danh tính. Nhưng vì Kim Heechul mắc chứng bệnh Maladie de Parkinson, cậu ta sẽ không thể đâm kim đúng vị trí chân tóc để che dấu cách thức giết người, nên thủ phạm phải là người đàn ông còn lại. Và người đó, là Choi Si Won !

Hay nói cách khác, Choi SiWon chính là thủ phạm đã giết LeeSoMan !

_Choi Siwon ?

_Đúng vậy, Choi Siwon !

_Người này là ai ?

_Là một thanh niên khá trẻ, nhỏ hơn Kim Heechul một tuổi. Kim Heechul trở về Hàn ngày 15/03, trên chuyến bay từ Bordeaux – Seoul, số hiệu WT4768, cậu ta đi một mình ! Nếu đã giết người thay Kim Heechul thì chắc chắn rằng, hai người họ phải có một mối quan hệ vô cùng mật thiết. Kim Heechul sinh sống tại Pháp, vậy Choi Siwon cũng phải là người Pháp gốc Hàn. Và điều đó đã được chứng minh trong danh sách chuyến GT3870, ngay sau khi Kim Heechul từ Bordeaux về Hàn, thì 2 ngày sau đó Choi Siwon cũng có mặt trên lãnh thổ nước ta, nhưng không phải bay từ Bordeaux mà là từ Strasbourg

Họ thuê phòng tại khách sạn Daiwoo, với tư cách là khách du lịch, bắt đầu đến King vs Queen. Với vẻ bề ngoài của mình, chỉ sau vài lần, Kim Heechul được quản lí King vs Queen đề nghị một hợp đồng làm việc, công việc rất đơn giản, buổi tối cậu ta phải có mặt 3 lần/tuần, chỉ cần ngồi uống rượu ở quầy.

Kim Heechul và Leesoman gặp nhau sau khi cậu ta đến King vs Queen không lâu, vì King vs Queen vốn là Bar ưa thích của ông ta. Người ta thấy Lee Soman đến bắt chuyện với Kim Heechul, tất nhiên, vì ông ta vốn là một lão già háo sắc.

Và mọi chuyện sau đó thì chúng ta đều biết, Lee SoMan bị giết, Kim Heechul không thuộc đối tượng tình nghi. Và nhìn phiến diện, thì cậu ta không có một động cơ nào để sát hại Lee Soman cả.

Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng bị phủ nhận khi chúng ta biết Kim Heechul và Kim Heenim chỉ là một !

_Có bằng chứng gì chứng minh Choi Siwon là hung thủ không ? Cậu ta trở về cùng Kim Heechul, nhưng lí do đó chưa đủ để buộc tội trước tòa án.

_Choi Siwon là một người rất thông minh, cực kì thông minh. Sau khi giết Lee Soman, hắn còn cẩn thận xóa các dấu vân tay, và sắp xếp lại hiện trường. Tuy nhiên, chúng ta cần cảm ơn Lee SoMan, ông ta đã để lại cho chúng ta một bằng chứng . Và đó là bằng chứng duy nhất buộc tội Choi Siwon !

_Là ?

_Da người !

_Da người ?

_Đúng vậy, Leeteuk hyung ! Ngày em bị bắn, Donghae đã phát hiện được các mảnh da rất nhỏ trong móng ngón tay giữa của Lee Soman. Có lẽ trước khi chết, ông ta đã dùng sức tàn để cào hung thủ, hoặc do khi bị di chuyển, cánh tay tử thi sượt qua phần da hở, có thể là mặt hoặc mu bàn tay. Cách đây 3 ngày, Donghae đã mail cho em kết quả, và nó hoàn toàn khác với ADN thu được từ sợi tóc của Kim Heechul.

_Rất tốt !

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, những khói thuốc mỏng manh từ chiếc tẩu được trạm trổ một cách cầu kì khiến không khí quanh ông trở nên mờ ảo.Hướng mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng, ông hắng giọng. – Kyung, chắc Teukie đã nói cho con biết những gì diễn ra ở SM trong thời gian gần đây. Những thông tin mật của SM đã bị chuyển ra ngoài, ngay sau khi bản báo cáo của con được gửi lên, đã có tín hiệu cảnh báo phát đi chính từ SM, vài phút sau khi người của ta phát hiện được, ta đã trực tiếp kí quyết định bắt khẩn cấp Kim Heechul. Mong có thể cứu vãn được tình hình, nhưng không ngờ, cái giá chúng ta phải trả cho sự an toàn của cậu ta, lại là sức khỏe của con !

_Hứa với ta, không bao giờ dùng tính mạng của mình đặt cược cho bất cứ điều gì ! – Giọng ông trầm hẳn lại, âm sắc của nó khiến hai chàng trai trong căn phòng rùng mình.

_Vâng…thưa ba ! – Cuối cùng Hankyung gật đầu, những ngón tay anh vô thức miết lên ngực trái – …Con xin lỗi …

Đứng trước ông, anh vẫn luôn là một người con trai hiếu thuận.

_Được rồi ! – Ông gật đầu, trở về âm vực vốn có.- Hội đồng trưởng lão từ lâu đã có vết rạn, giữa một số thành viên có thể nói bằng mặt mà không bằng lòng, tuy nhiên, vì tính chất quan trọng của tổ chức, lợi ích quốc gia vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.Ta không muốn nghĩ một trong số 12 thành viên của Hội đồng trưởng lão lại nhúng tay vào vụ việc lần này.

_Ba à…-Tiếng Hankyung vang lên khiến ông dừng lại ngay. Trước mắt ông, lần đầu tiên ông thấy những ngón tay của người con trai co lại, nhợt nhạt

 

– Con nghĩ là con đã tìm ra kẻ đó là ai !

End chap 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s