Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 14)

Chap 14.

Trong suốt cuộc đời mỗi con người, sẽ có sáu trăm nghìn người đi qua bạn, có vài nghìn người từng nói chuyện, có vài trăm người bạn nhớ mặt, nhưng những người bạn mãi mãi lưu giữ trong kí ức thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dù đó là người bạn yêu, bạn quen thân, hay chỉ lướt qua vai bạn thì người đó vẫn đóng vai trò là một mắt xích, cuộc sống giống như một chiếc mạng nhện, mỗi con người là một điểm nối, mỗi mối quan hệ là một sợi tơ, những đường dẫn chằng chịt, dù xa, dù gần như cũng đều thuộc cùng một hệ quy chiếu quán tính.

Một ví dụ nho nhỏ, từ thửơ khai sinh, đến khi Niutơn đặt nền móng cho vật lí cổ điển, đều chưa có ai phủ nhận một điều con người tồn tại trong không gian ba chiều, nói cách khác, để xác định một địa điểm nào đó, người ta cần chiều dài, rộng và cao, mà ngày nay con người ta mã hoá nó bằng toạ độ của kinh tuyến và vĩ tuyến.

Nhưng đến thời Anhxtanh, ông chỉ ra trong thuyết tương đối hẹp của mình rằng, vận tốc ánh sáng là vận tốc lớn nhất trong vũ trụ, không gian ba chiều thực chất ra là một hệ quy chiếu chứa các sự kiện có cùng gốc thời gian. Mỗi sự kiện, mỗi dấu vết dù là nhỏ nhất, khi nó đã sảy ra, tức là nó có vai trò nhất định trong vũ trụ, sự kiện đó phải được xác định trong hệ quy chiếu bốn chiều, chiều dài, rộng, cao, và thời gian. Thậm chí, người ta phân biệt sự việc theo hai cách nhìn, hướng nhìn không gian, và hướng nhìn thời gian.

Không có điều gì là tuyệt đối cả, sự đúng sai của một sự kiện, vấn đề được nhìn nhận khác nhau theo từng thời kì và giai đoạn lịch sử, nếu hôm trước vật lí cổ điển khẳng định không gian là phẳng và hai vật thể hút nhau nhờ vào lực hấp dẫn, thì hôm sau vật lí hiện đại phát hiện ra, chỉ cần hai vật thể có khối lượng sẽ làm cong không gian xung quanh nó, hệ quả của sự cong này tạo ra lực hút giữa chúng.

Nếu hôm trước chúng ta cười nhạo sự tham vọng của con người khi chìm đắm trong thời kì Giả Kim Thuật, thì hiện nay, việc biến các kim loại khác thành vàng hoàn toàn có thể thực hiện được dựa vào phản ứng hạt nhân.
Tất cả những điều đó, là đủ để con người hiểu rằng để có thể đưa ra một nhận định đúng, phải nhìn sự vật dưới mọi góc độ, và có đôi khi, những hiện tượng do chính mắt ta nhìn thấy, chưa chắc đã phải là sự thật.

Hankyung lấy trong túi áo vest ra một chiếc đĩa mềm, bước lại gần dàn máy trong phòng và khởi động nó, những ngón tay dài lướt trên bàn phím, một phút sau, trên màn hình trắng hiện ra hình ảnh một vụ tai nạn cách đây hơn chục năm, tên người bị nạn chạy qua màn hình khiến Leeteuk giật mình, một cái tên vô cùng quen thuộc, một thành viên của Hội đồng trưởng lão – Jung JunJin

Trong sự ngột ngạt của những lọn khói mảnh bay ra từ điếu xì gà hảo hạng, giọng nói trầm trầm của Hankyung vang lên nghe mơ hồ như từ quá khứ vọng về.

_Cách đây hơn chục năm, nghị sĩ Jung JunJin lúc bấy giờ còn là tỉnh trưởng Chungnam bị tai nạn trong chuyến cứu trợ các nạn nhân của vụ động đất vùng Inchieoun tỉnh KangWondo, những dấu vết còn sót lại cho thấy đã có kẻ cắt đứt phanh của chiếc oto, nhưng không cắt hết mà chỉ tầm một phần ba, để khi đổ đèo, chiếc xe đứt phanh gây tai nạn. Một cách giết người cổ điển nhưng vẫn khá hiệu quả.

Tài xế chết ngay tại chỗ, còn ngài nghị sĩ may mắn sống sót, tuy nhiên vết thương khá nặng, sau khi điều trị tại bệnh viện một thời gian, phát hiện ra trong não ngài nghị sĩ có máu bầm, dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Một vài ngày sau, gia đình đã làm thủ tục ra viện, và đưa ngài nghị sĩ về nhà chăm sóc.

Màn hình chạy thêm vài hình ảnh về vụ tai nạn, chiếc oto đen sang trọng bị móp hẳn phần đầu, biến dạng khủng khiếp, trên con dốc, dấu vết cháy xém khi chiếc xe phanh gấp tạo thành một vệt đen dài, đoạn phim dừng lại ở cảnh bệnh viện Kangwodon, góc trái màn hình còn lấp ló chiếc xe cấp cứu giữa một rừng xe phóng viên.

_Ý em cho rằng Jung Junjin là người đứng đằng sau tất cả những chuyện này ? – Sau một hồi lâu, cuối cùng Leeteuk là người lên tiếng, đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của Hankyung.

Căn phòng chìm vào im lặng, mùi xì gà hăng hắc cuộn lên, đốm lửa đỏ lập loè trong đêm tối, những lọn khói mảnh màu trắng xám uốn éo như những con rắn bạc, ba người, ba suy nghĩ khác nhau.

_Nếu sự thật Jung JunJin là kẻ chủ mưu, thì động cơ của ông ta là gì ? – Leeteuk lẩm bẩm, thực sự anh không tìm được lí do một nghị sĩ đầy quyền lực như Jung JunJin lại không màng tất cả, đòi giết bằng được một thanh niên từ nhỏ đã sống bên Pháp.

_Bởi vì Kim Heechul là người đang nắm giữ một bí mật khủng khiếp của ông ta – tay Hankyung co lại, mạch máu xanh xanh nổi lên.

Jung JunJin thực sự đã chết cách đây hơn mười năm rồi !

Hai bóng đen rảo bước trên hành lang vắng, trời đã về khuya, nhiệt độ hạ thấp khiến không khí khá mát mẻ, hít một hơi thật sâu, cảm giác oxi căng đầy quả thực làm lòng người dịu bớt, hai bên hành lang, ánh đèn tím nhạt quen thuộc gợi nên nỗi nhớ mơ hồ, …hình như lần đầu tiên gặp nhau, cũng ở một nơi có ánh sáng tím dịu dàng như thế này, tự nhiên không kìm được mà nhếch môi, vẽ lên một nụ cười nửa miệng.

_Hyung thật không ngờ vụ án phức tạp đến thế – Tiếng người bên cạnh vang lên cắt đứt dòng suy tưởng.

_Qủa thực, trong nó có quá nhiều tình tiết lạ. – Hankyung trầm ngâm.

_Ừ, anh có đọc báo cáo, ngay thủ pháp giết Lee SoMan cũng đã rất đặc biệt.

Hankyung bỗng sa sầm mặt, sự thay đổi thái độ của anh khiến Leeteuk ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Hankyung, đôi mày nhướng lên như muốn câu trả lời.

_À, em chỉ đang nghĩ, chắc giờ này Lee SoMan đang cảm ơn trời đất, vì ông ta đã chết dưới tay của Choi Siwon, chứ không phải Kim Heechul.- Hankyung thở dài

_Sao ? – Leeteuk mở to mắt

_Hyung biết không…Kim Heechul luôn mang theo mình một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt, rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay út, bên trong nó có chứa chất bột màu trắng xám.

_Và ?

_Và Lee Soman chết cạnh lò sưởi !

_Chết cạnh lò sưởi ?

_ Vâng ! – Hanyung gật đầu – Đầu tiên em cứ nghĩ hiện trường nơi Lee Soman chết là địa bàn của hắn. Hyung đọc báo cáo chắc cũng nhớ, căn nhà đó có kiến trúc Pháp kết hợp Trung hoa cổ, nên có một lò sưởi nhỏ đặt giữa phòng. Nhưng trong một lần vô tình, em phát hiện ra Kim Heechul luôn mang theo chiếc lọ thuỷ tinh đó bên người, thì em biết, mình đã sai rồi.

Tiếng Hankyung nhỏ dần, những từ cuối cùng như rơi tõm vào không gian, Leeteuk chỉ còn biết lắc đầu, tuy bảy anh em cậu, mỗi người đều khá giỏi ở một lĩnh vực nào đó, thì Hankyung là thiên tài trong những thiên tài, thậm chí anh tin nếu Hankyung đối mặt với cái máy trắc nghiệm IQ, cậu em của anh sẽ khiến cái máy cháy khét lẹt.

Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu những điều Hankyung nói, chỉ một mình cậu ấy hiểu.

Thật lạ khi Hankyung lại là người khiến anh lo lắng nhiều nhất, có lẽ bởi vì Kibum, Sungmin. Donghae, Yesung đều có một người cho riêng mình, còn Hankyung thì đến giờ vẫn lẻ bóng. Nhưng trực giác mách bảo Leeteuk biết rằng, chàng trai mang tên Kim Heechul đó, đối với Hankyung, không ít dù nhiều cũng là một người đặc biệt…

_Muốn thăm cậu ta một chút không ? – Leeteuk mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Hankyung

_Cậu ta đến rồi sao ? – Hankyung hỏi, nhưng âm vực vẫn rất bình thản trước cái nheo mắt của người hyung.

_Uh, từ nửa tiếng trước.

Đôi mắt nâu trầm của Hankyung trở nên xa xăm, trong thoáng chốc, Leeteuk tưởng như người em của mình đã gật đầu.Nhưng cuối cùng, Hankyung lại chỉ cười nhẹ, bấm nút thang máy đi lên.

_Thôi ạ, giờ chưa thích hợp !

Nơi cả hai đang đứng nằm sâu dưới lòng đất chừng hai mươi met, một tiếng thầm thì rất nhỏ hoà lẫn với tiếng chuyển động đóng lại của cửa thang máy khiến Leeteuk quay phắt lại, anh vẫn còn kịp nhìn thấy môi Hankyung mấp máy


“Hãy chăm sóc cậu ấy hộ em…”

Ánh trăng chênh chếch như cố gắng len lỏi vào căn phòng tối, muốn thể hiện sự hào phóng của mình bằng cách ban phát cho nơi này chút ánh sáng bạc, đêm mùa hạ nhưng sao lại lạnh đến thế, con người đó nằm co ro trong tấm chăn mỏng, chiếc giường rộng thênh thanh càng khiến bóng hình cô đơn hơn.

Thử hít thở mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không thể tìm được mùi hương quen thuộc, có lẽ người đó đã không ở nơi này từ lâu lắm rồi, tuy căn phòng vẫn rất sạch sẽ, nhưng hơi ấm thì đã xa từ lâu. Tự nhiên lại nhớ mùi clorofoc và ete, chỉ nhớ mùi clorofoc và ete thôi, chứ không phải mùi nước hoa Mac nam tính vô tình lẫn trong đó.

Trong bóng tối, ngón tay trỏ vô thức đưa lên, miết nhẹ lên đôi môi mềm, cảm giác ẩm ướt và chuếnh choáng, tê dại như uống phải một li rượu độc ùa về khi cái lưỡi nham nhám của ai đó xộc vào trong vòm họng.

_Cũng là hôn, sao khác nhau đến thế ?

Hankyung ra sân bay vào sáng sớm hôm sau, dựa nhẹ vào chiếc ghế êm ái, anh rút trong túi quần âu ra một cuốn sổ nhỏ, dòng địa chỉ được ghi bằng bút bi đen, vài ngày trước, dù đã lục tung cả kho lưu trữ của SM lên thì trong cái danh sách bác sĩ dài ngoằng của Đại Hàn Dân Quốc, cái tên Kim HeeSul vẫn bặt chim tăm cá, chỉ dựa vào tin tức từ Pháp chuyển về chưa đủ khiến anh an tâm, anh cần phải xác định những suy đoán của mình một lần nữa, thật chắc chắn.

Máy bay cất cánh, đưa anh về Kangwodon.

Hankyung ngay sau khi xuống máy bay đã đến thẳng nhà tù Kangwodon, anh hiểu nơi mình cần đến không phải ai cũng biết. Sau một ngày thu hẹp địa bàn và phỏng vấn cũng tìm được một tù nhân đang cải tạo tốt dẫn đường, vòng vèo khá lâu trong những con hẻm ẩm thấp, cuối cùng cũng tìm được một phòng phẫu thuật bỏ hoang, Hankyung không ngạc nhiên khi dưới chân anh là một đống đổ nát, máy điện tim đồ, máy kích điện, máy thở, những chiếc gang tay nằm chỏng chơ trên sàn, vỡ nát và bám đầy bụi bặm.

_Có phải nơi này không hyung ? – Kangin hỏi sau một hồi quan sát xung quanh.

_Uh, là nó ! – Hankyung nhếch môi, đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào một khung ảnh xộc xệch treo tường, trong ảnh, một bé gái mặc đầm đỏ, tay xách tai con mèo đen, cười toe toét.
Anh sải những bước dài trong căn phòng rộng, một thói quen mỗi khi trong đầu đang chằng chịt những suy nghĩ đan xen, hoặc để che dấu tâm trạng hưng phấn.

_Những bằng chứng mà chúng ta có được cho thấy, có một kẻ đã mượn tay Lee Soman để giết chết vợ chồng Kim HeeSul,vì gia đình họ Kim nắm giữ một bí mật nào đó. Nhưng không may cho hắn, vợ chồng Kim HeeSul biết rõ họ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, nên đã mang đứa con nhỏ hơn mười tuổi giấu đi.

Trong quá trình tìm kiếm, phát hiện, danh sách viên chức làm việc tại các bệnh viên lớn nhỏ, hoặc mở phòng mạch riêng đều không có ai tên Kim HeeSul. Điều này là vô cùng bất thường vì chính miệng Heechul đã nói ba cậu ta là một bác sĩ.

Một bác sĩ lại không hành nghề, không đăng kí giấy phép ?

Dấu vết đến đây tưởng chừng như mất, nhưng cuốn tiểu thuyết Return to Eden đã mang đến một manh mối mới, có khi nào không phải vô tình bác sĩ Kim HeeSul chọn Pháp là nơi để trốn tránh, mà đó là nơi ông ấy đã từng gắn bó, thân quen ?

Và quả đúng như thế, khi Kibum search danh sách những du học sinh Hàn Quốc tại Pháp, đã tìm thấy Kim HeeSul. Ông ta đạt học bổng toàn phần và từng theo học tại trường đại học Y nổi tiếng tại Strasbourg.

Những ghi chép mà trường đại học Y còn lưu lại cho thấy, ngành Kim HeeSul theo học là phẫu thuật thẩm mĩ !

_Phẫu thuật thẩm mĩ ? – Yesung kinh ngạc.

_Đúng vậy, phẫu thuật thẩm mĩ ! – Hankyung hít một hơi dài – Trở về Hàn, Kim HeeSul với tính cách kì quái của mình, tự mở một phòng phẫu thuật riêng, chuyến đi tới Kangwodon đã tìm ra nơi đó. Tên tù nhân dẫn đường tiết lộ tay nghề của ông ta rất cao, và giá cả thì trên trời. Nhưng bù lại, bệnh nhân có thể tin tưởng tuyệt đối.

Đến đây chúng ta có thể phỏng đoán, nguyên nhân sâu xa của vụ án này, bắt đầu từ một ca phẫu thuật dịch dung bất bình thường. Sự bất thường của nó khiến Kim HeeSul lo sợ, và khi biết rằng, rất có thể mình sẽ bị chính bệnh nhân của mình giết để bịt đầu mối, ông ta ngay lập tức đưa cả gia đình chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết thảm.

Trong mười hai thành viên còn lại của Hội Đồng Trưởng Lão, tình tiết vụ tai nạn của Jung JunJin khiến chúng ta phải đặt nghi vấn. Đầu tiên, nó sảy ra trước khi Kim HeeShul sang Pháp 1 tháng, thứ hai, bác sĩ thông báo ông ta tụ máu trong não dẫn đến mất trí nhớ.

Những điều Hankyung suy đoán và điều tra được khiến trên trán những người có mặt trong căn phòng lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ lúc này khá mát vẻ, một kẻ giết người, phẫu thuật khuôn mặt của chính mình, rồi sống cuộc sống kẻ khác suốt hơn mười năm ?

Giữa căn phòng, những lọn khói xì gà lởn vởn, đốm lửa đỏ lập loè, liên tục phát sáng đủ để Hankyung hiểu rằng, trong đầu ba anh đang có vô vàn những suy nghĩ đan xen. Anh biết, sự việc quá lớn, ngay bản thân anh khi tìm ra được những điều này, cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà bất chấp nguy hiểm ra khỏi bệnh viện SM, đến thẳng lâu đài. Trong tâm trí anh lúc đó, chỉ có hai việc tồn tại, một là ba anh cần phải biết chân tướng sự việc, hai là anh cần chuyển Heechul ra khỏi SM ngay lập tức. Đây là nơi an toàn nhất đối với cậu lúc này, thậm chí, anh bắt Sungmin phải ở cạnh cậu 24/24.

_Vậy Jung Junjin hiện nay là ai ? – Sau một hồi lâu im lặng, Kangin cất tiếng

_Hyung không biết ! – Hankyung lắc đầu – Chuyện này có lẽ chỉ có Kim Heechul mới có thể cho chúng ta câu trả lời.

Một lần nữa, sự im lặng bao phủ lên căn phòng, trong khoảnh khắc, Hankyung cảm thấy quả thực với những gì Kim Heechul đang nắm giữ, một viên đạn vào lồng ngực phải là cái giá quá rẻ mà anh phải trả. Vụ án này giống như một lỗ đen vũ trụ, sự thật vẫn luôn hiện hữu trong nó, nhưng vận tốc chuyển động của các chi tiết, sự kiện quá nhanh, khiến cho mắt ta không thể nhìn thấy, và cho rằng nó đã biến mất không dấu tích.

_Trước mắt chúng ta cần dốc toàn lực để bảo vệ nhân chứng. – Giọng nói với âm vực rất trầm của ba anh vang lên, kéo Hankyung trở về thực tế. – Mặt khác, trong thời gian ngắn nhất có thể, chúng ta cần tìm ra kẻ nào đã giết nghị sĩ Kim JunJin, ta không tin một kẻ đội lốt ông ta trong vòng hơn mười năm mà lại không để lộ bất kì sơ hở gì, cho dù hắn có là một diễn viên bẩm sinh, hay thiên tài đi nữa thì chắc chắn, chúng ta vẫn sẽ tìm ra chứng cứ thôi.

_Dạ ! – Leeteuk và Hankyung cúi người, nói chuyện thêm một lát, cả hai xin phép rút lui sau khi đã được dặn dò kĩ lưỡng.

End chap 14

Advertisements

2 thoughts on “Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 14)

  1. fic này nd chưa vậy e? ss theo dõi bên Han Kim mà mãi ko thấy bạn tác giả post tiếp, mà hình như bạn ấy ko vào Han Kim nữa thì phải, e có cách nào liên lạc đc với au thì chỉ ss nhé. Cám ơn e ^^~

    • Hì hì, dạo này em cũng đâu có liên “nạc” được vs ss yk đâu, em chờ ss yk đến mốc meo hết rùi mà ss có thèm xuất hịn đâu cơ chứ. Ss yk, tềnh hềnh nà ẩn kỹ wá nên… 😀
      Mà ss cũng ở trên Sơn Trang ạh, thế thì mềnh mần wen nha ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s