Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 15)

Chap 15 

Cơn mưa đêm rả ríc, từng hạt từng hạt giăng giăng như những sợi tơ mỏng manh, cái nóng oi nồng của mùa hạ đã lùi xa, chỉ còn lưu giữ lại bởi những vệt vàng đậm nhạt trên tán lá. Tấm khiếng cửa sổ ướt đẫm nước mưa, tấm rèm trắng lay động nhè nhẹ bởi những cơn gió đêm, căn phòng tràn ngập mùi hương của sự giao mùa…

Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp đêm nay bỗng nhiên nhàn nhạt và lạnh lẽo, trong màn mưa, ánh sáng ấy khi mờ khi tỏ, thật giống như con người ấy, gần đó mà cũng xa đó, thực đó mà cũng mộng đó, khi lạnh lẽo, khi nồng nàn, thật dịu dàng, mà lại đầy nguy hiểm. Ham muốn được bảo vệ con người đó khiến anh cảm thấy mình bất lực, muốn ấp ủ người đó trong vòng tay mình, muốn người đó cười với mình, chỉ với mình mà thôi. Nhưng anh biết, sự quan tâm của anh là điều không cần thiết, sự bảo vệ của anh là sợi dây trói buộc, và…tình yêu của anh là giọt nước trong biển hồ đầy.

Từ khi anh vô tình phát hiện ra trong chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt ấy, là chất bột được tán mịn chiết suất từ nhựa một loài cây mọc sâu trong rừng amazon có tên khoa học là Opiate, loài cây này được các thổ dân sử dụng từ rất lâu, nhưng các nhà khoa học lại ít khi biết đến nó, lá cây có lông rậm, hoa nhỏ, màu trắng, đặc điểm nổi bật của nó là giữa cánh hoa trắng muốt có một chấm tròn màu đỏ. Hankyung biết đến nó là khi anh sang Mĩ du học, những miêu tả về Opiate được lưu giữ trong cuốn “Bách thảo kì độc” của tác giả Von – Jame

Cách dùng của Opiate thực sự rất đặc biệt, có thể tiêm trực tiếp vào cơ thể, hoặc thông qua đường dạ dày, nhưng nó sẽ có tác dụng mạnh nhất khi đốt cháy.

Dung lượng não bộ có hạn, chính vì thế con người mới có trạng thái *nhớ* và *quên*, để có thể tiếp nhận những thông tin và kiến thức mới, não bộ sẽ tự động chọn lọc những sự việc không thật quan trọng để delete. Càng là những bí mật sâu kín nhất, quan trọng nhất, thì nếp hằn nó gây ra cho vỏ não càng sâu.

Điều nguy hiểm nhất ở đây, trong nhựa của Opiate có chứa một lượng lớn các hợp chất hữu cơ và vô cơ kịch độc, có thể kể đến Kẽm phốtphua, nhóm hoạt chất gây kích thích hệ thần kinh như cocain, amphetamine, nhóm hoạt chất gây ảo giác như LSD, Psilocybin, phencyclidine.

Khi nạn nhân hít phải khói của nó , ngay lập tức hệ thần kinh trung ương sẽ rơi vào trạng thái kích động, nhưng cơ thể lại trở nên tê liệt, đồng tử sẽ dãn nở tối đa, những hệ phân tử thuộc nhóm Mescaline kích thích tế bào não, tấn công vào những nếp hằn trên vỏ não, tạo thành một quá trình tái tạo lại những hình ảnh, sự vật, sự việc sâu kín nhất trong cuộc đời nạn nhân. Nhóm Psilocybin sẽ bóp méo sản phẩm của quá trình tái tạo đó thành ảo giác.

Anh có thể chắc chắn rằng, Kim Heechul muốn tái tạo lại hình ảnh của ba mẹ cậu ta trước mắt Lee Soman, tái tạo lại hành vi thú tính của một kẻ vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ linh hồn mình. Có một nhà nghiên cứu tâm lí tội phạm của Ý đã từng nói rằng, điều mà các hung thủ sợ hãi nhất, ám ảnh nhất chính là ánh mắt cuối cùng của nạn nhân, không chỉ thế, sóng não của mỗi còn người đều có một tần số xác định, khi chết đi, những rơi rớt của sóng não của nạn nhân sẽ lẩn khuất theo hung thủ, có thể khiến hung thủ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Với một con người có tính cách như Kim HeeChul, sẽ chẳng bao giờ để cho Lee Soman chết một cách dễ dàng, không phải Lee Soman đưa cậu ta đến Dokugo, mà chính Kim Heechul là người đã chọn Dokugo là nơi chấm dứt cuộc đời Lee Soman. Thậm chí Hankyung nghi ngờ rằng, rất có thể Kim Heechul sẽ không giết Lee Soman, mà cậu ta sẽ bắt Lee Soman điên loạn suốt đời, mãi mãi sống trong sự giày vò về tình thần, đối mặt với những nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong tâm hồn hắn bằng cách tính toán kĩ càng về liều lượng thuốc cần dùng dựa vào độ tuổi, giới tính và cân nặng của Lee Soman.

Tuy nhiên, khi Choi Siwon phát hiện được kế hoạch của Kim Heechul, cậu ta đã đến Dokugo để ngăn Kim Heechul lại, lí do Choi Siwon có thể thuyết phục được Kim Heechul anh chưa thể tìm ra, nhưng anh biết, nó phải là một điều gì đó rất đặc biệt. Thì Kim Heechul mới có thể vì nó mà quay trở lại King vs Queen, để Lee Soman cho Choi Siwon giải quyết. . Từ khi Kim Heechul bị bắt và ở cạnh anh, cậu ta chưa một lần xuất hiện, tuy nhiên, với anh đó không phải là vấn đề lớn, chỉ cần Kim Heechul còn ở cạnh anh, Choi Siwon không sớm thì muộn cũng sẽ lộ diện.

Về mối quan hệ của hai người họ, anh đã lờ mờ đoán ra, xác suất của nó khá cao tuy nhiên, anh cần thêm bằng chứng từ Pháp gửi về.

Rừng Amazon…..

Sáng hôm sau Hankyung trở dậy từ rất sớm, anh lái xe đến lâu đài, nhưng trên đường đi không biết nghĩ ngợi thế nào lại tạt vào một siêu thị nhỏ ven đường, một lát sau, khi anh trở ra, trên tay đã lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ.

Tiếng sỏi trắng lạo xạo dưới bánh xe khi chiếc mes đen tiến dần vào lâu đài, bốn người đàn ông đeo kiếng đen cúi người chào Hankyung, gật nhẹ đầu, anh phóng tầm mắt lên trên toà tháp cao nhất chênh chếch về phía Tây, sau cơn mưa, bầu trời xanh trong đến kì lạ, những tia nắng sớm đập vào cửa kiếng,phản chiếu lên những giọt nước còn đọng lại trên cánh cửa, ánh cầu vồng rực rỡ toả ra khiến Hankyung cảm thấy chói mắt, tấm rèm màu kem vẫn buông lơi cho biết người nằm trong căn phòng vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Ngay sau khi anh rời khỏi tầng 13 của bệnh viện SM, thì trưa hôm đó Kim Heechul đã được chuyển thẳng đến lâu đài. Ở thời điểm hiện tại, đây là nơi duy nhất an toàn và kiềm hãm được cậu ta.

Sắp sẵn thức ăn ra khay, Hankyung chuẩn bị một bữa sáng nho nhỏ gồm toàn đồ ăn Pháp, những ngày ở bệnh viện anh biết cậu ta rất khảnh ăn, món nào cũng chỉ gẩy gẩy, ăn một chút rồi bỏ, thân hình mới mảnh mai đến thế.

Cánh cửa được khoá bên trong, anh lắc đầu cười rồi lôi trong túi quần âu một chùm chìa khoá, căn phòng rộng chỉ gồm một chiếc giường king size, một bàn làm việc và một giá sách ngay ngắn, căn phòng anh đã sống trong suốt 7 năm…

Heechul nằm lọt thỏm trong đống chăn đệm, lồng ngực phập phồng, đặt chiếc khay thức ăn xuống bàn, Hankyung vươn người kéo nhẹ chiếc chăn ra, khuôn mặt cậu ta bị che khuất , hơi tần ngần một chút, anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà, để rồi ngay sau đó trái tim chai sạn bất ngờ loạn nhịp..

Những sợi tóc đen nhánh và mềm mượt trôi qua kẽ tay anh, để lộ ra khuôn mặt trái xoan hoàn mĩ, hàng mi dài và cong rợp bóng, che phủ đôi mắt to đen, chiếc mũi thon thon hếch lên đầy ương bướng, làn môi đầy đặn, ẩm ướt với sắc hồng nhạt tự nhiên nổi bật trên làn da trắng mịn màng.

Con người quả thật là một sinh vật vô cùng kì lạ, biết rằng con người đứng trước mình là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nhưng cảnh báo nguy hiểm là việc của lí trí, yêu đương là việc của trái tim. Vẫn cam tâm tình nguyện ở bên, cam tâm tình nguyện rơi vuống vực sâu không đáy.

Hankyung chợt bật cười khi một ý nghĩ thoáng qua, lắc nhẹ đầu, một cách rất tự nhiên, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như những cánh hoa bay trong gió, nơi đến là khoé môi hé mở.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Kim Heechul động đậy, và chào đón cậu là một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt nam tính, nhưng sâu trong đáy mắt nâu là cả một vùng trời bình yên.

_Chào buổi sáng…

Càng đi sâu xuống dưới lòng đất, không khí càng ẩm, khiến Heechul không tránh khỏi cảm giác gai gai trên da thịt, ngước mắt nhìn lên trên, chiếc cầu thang hình trôn ốc với những vòng tròn rộng đến nhức mắt, khẽ liếc một cách kín đáo con người đi trước mặt, cậu bất giác nhíu mày.

Trong tất cả những kẻ Heechul đã từng gặp, thì anh ta chính là người khó hiểu nhất, một người nhạy cảm như cậu, cũng hiếm khi hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Trong đôi mắt nâu trầm ấy, lúc ánh lên những tia nhìn bỡn cợt, nhưng có lúc lại là sự cương nghị và quyết đoán. Nụ cười nhàn nhạt luôn nở trên môi, và cái nhếch mép ngạo nghễ.

Có lẽ anh ta chính là mắt xích bị trật duy nhất trong cỗ máy vận hành trơn tru kế hoạch, từ đầu đến cuối, Kim Heechul chưa bao giờ dành cho anh ta một chỗ đặt chân trên con đường cậu đang đi, là anh ta tự nhiên xen ngang, tự nhiên bước chân vào cuộc đời cậu, và làm nó rối tung lên bằng những suy nghĩ và hành động chẳng giống ai của mình.

Kim Heechul không hề thích Hankyung !

Không hề thích một chút nào hết !

Trên thế giới có rất nhiều loại người, có loại tự kỉ ám thị, có loại hoang tưởng, có loại đa tính cách, đa giới tính, và nhiều nhất là nhóm người có các hoạt động “ăn, ngủ, sex, làm việc”, tuy nhiên, nếu 99,96% dân số thế giới có nhóm máu RH+, sẽ xuất hiện 0,04% người có nhóm máu RH-, thì trong 99,96% số người gọi là “bình thường”, sẽ xuất hiện 0,04% “dị nhân”. Cách hiểu về dị nhân rất rộng, nhưng nôm na nhất, có thể coi đó là những người có năng lực đặc biệt. Năng lực đó không chỉ đơn thuần mang tính *siêu nhiên*, mà còn là những khác biệt về cấu tạo cơ địa. Thậm chí Anhxtanh cũng có thể coi là một dị nhân, vì sự khác biệt quá lớn giữa não bộ của ông với người thường.

Hankyung…cũng gần giống như vậy !

Một người có khả năng liên kết những mắt xích rời rạc nhất, và biến chúng trở thành những bằng chứng giá trị đến không ngờ.

Ngay khi bước chân vào căn phòng, cậu đã biết ngay, đó là nơi anh ta đã từng sống. Căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ gồm một giường ngủ, một bộ bàn ghế và một chiếc giá sách. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu tổng diện tích của chúng chỉ bằng 1/5 căn phòng. Sự cô độc thể hiện rất rõ, tưởng chừng như thế giới của anh ta được khoá bằng một sợi xích to bản, không chào đón bất cứ ai muốn đặt chân vào.

Anh ta đã hôn cậu !

Thậm chí đó còn là một nụ hôn sâu.

Một nụ hôn chưa hề được sự đồng ý của Kim Heechul !

Từ trước đến nay, chưa có một ai dám làm thế.

Và đó là điều khác biệt…

Tấm hình duy nhất trong căn phòng của anh ta chụp 7 đứa trẻ, mà Heechul đoán, độ tuổi của 7 đứa trẻ này chỉ chênh nhau rất ít. Nhìn kĩ từng gương mặt một, cậu chỉ nhận ra hai người, người thứ nhất tất nhiên là anh ta, còn người thứ hai, chính là cậu y tá của bệnh viện SM.

Có lẽ 7 người này đã ở với nhau từ rất nhỏ, cùng học tập và lớn lên. Nhưng cậu chắc chắn một điều, họ không đơn thuần như những đứa trẻ khác. Lí do rất đơn giản, trên người y tá của bệnh viện SM, có mùi thuốc súng rất nhẹ.

Theo chân Hankyung xuống sâu dưới lâu đài, Heechul không thể dấu nổi sự ngạc nhiên, mắt cậu mở to trước khung cảnh trước mắt.

Một ngôi trường !

Chính xác, trước mặt cậu là một ngôi trường !

Những đứa trẻ cúi chào Hankyung một cách ngoan ngoãn, đáp lại chúng, Hankyung chỉ gật nhẹ, đồng phục của những đứa trẻ này rất lạ, nhưng vẫn có thể phân biệt các lớp khác nhau, những đứa trẻ lớn hơn, trên cà vạt thường có 2, hoặc 3 ngôi sao, còn lại là một sao. Hankyung dẫn cậu đến trước một cánh cửa gỗ, qua vai anh ta, tấm biển “Phòng võ thuật” hiện lên rõ nét.

Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ hai tiếng, Hankyung quay đầu ra hiệu cho Heechul rồi đẩy cửa bước vào, đập vào màng nhĩ Heechul là những tiếng hét đến inh tai. Trong căn phòng bày la liệt bao cát và găng tay, cậu trợn mắt lên khi nhìn vào trong góc phòng, một giá dài bày la liệt vũ khí, có vẻ như không hề thiếu một loại nào, từ côn, thương, mã tấu, đao, kiếm, thậm chí là cả phi tiêu.

Đứng giữa căn phòng là 3 học sinh mặc áo võ thuật xanh lam, và một thanh niên khá trẻ mặc áo trắng, thắt đai lưng trắng.

_In ! – Hankyung gọi

Ngay lập tức người thanh niên quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ

_Hyung !!!

Anh ta dặn dò vài câu rồi phóng đến chỗ hai người, quay sang Heechul, Hankyung giới thiệu đơn giản.

_Cậu ấy là Kangin, phụ trách đánh cận chiến.

Chỉ một lát sau, căn phòng đã vắng người, Kangin để hai người lại với nhau, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch với người hyung của mình, trong tích tắc Kangin đờ người khi đáp lại cậu là một nụ cười mà theo định nghĩa của Kangin, chỉ nở trên môi của những kẻ sở khanh.

Sải bước đến góc phòng, Hankyung mở một cánh cửa tủ và lôi ra hai bộ võ phục, thô bạo ném một bộ vào người Heechul, kèm theo một câu nói cộc lốc

_Mặc vào đi !

Vừa dứt lời, anh thản nhiên tụt luôn cái áo, cả thân trên hiện ra không che đậy, làn da nâu nam tính, tuy cơ bụng không phải 6 múi, nhưng nhìn qua cũng biết là có tập thể hình, một body đặc trưng cho những người đàn ông dẻo dai và rắn chắc. Hankyung quay lưng, quẳng áo vào cánh cửa tủ đang mở, cho đến tận khi anh quay lại, vẫn thấy cậu ta đang trợn mắt nhìn mình, đôi môi dẩu ra, nhưng nét mặt thì câm nín, câm nín.

_Đừng nói với tôi là cậu chưa nhìn cơ thể người khác [ ngoài tôi ] nhé ! – Anh bỡn cợt

_Anh…anh…-Kim Heechul lắp bắp khi nhìn thấy tay Hankyung di chuyển đến chỗ đó đó…

_Sao ? – Hankyung nhướng mày, làm như không để ý đến vị trí tay của anh đang đặt ở chỗ *nhạy cảm*

_Anh … dám ????? – Tiếp tục lắp bắp

_Có gì mà không dám ? – *Nhướng mày*

_Đồ biến thái !!!!!!!!!!!!!

Có một kẻ gào lên, rồi tiện tay quơ luôn cái áo tập hôi rình của một đứa học sinh nào đó vắt trên dây ném vào mặt anh, sau đó là co giò chạy vào phòng thay đồ, với một khuôn mặt đỏ bừng, mà Hankyung hiểu rõ, không phải là biểu hiện của “ôi, xấu hổ quá”, mà là “muốn chửi nhưng không chửi nổi !”

Khá bất ngờ với phản ứng của Kim Heechul, anh nhìn xuống chỗ *đó đó*, tay để trên cạp quần, rất trong sáng chứ có gì đâu ? Khẽ nhún vai, môi nở một nụ cười khoái trá, Hankyung tay cầm theo chiếc quần võ phục, lững thững mở cửa của gian thay đồ cạnh đó.

Cùng lúc đó, di động của Hankyung loé sáng, một dòng tin nhắn từ phương trời xa xôi truyền về.

From: Snow

To: Geng

Đúng như anh nghĩ, em đã tìm được Choi Kiwon.

End chap 15.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s