Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 16)

Chap 16
“Trên đời này, điều mà Kim Heechul không thể linh cảm nổi, chính là những hành động của con người trước mắt !”

Điều này đã được kiểm chứng, nhưng được khẳng định một cách sâu sắc nhất chính trong giờ phút này, khi Heechul bước ra khỏi cách cửa của phòng thay đồ, sau khi đã tròng bộ quần áo mà anh ta gọi là “võ phục” vào người. Hai ánh mặt gặp nhau, và chúa ơi, đón Heechul không phải là một Hankyung mà cậu từng biết, một Hankyung lúc nào cũng chỉ áo sơ mi đen, quần âu chỉn chu, trước mặt cậu, một người đàn ông quyến rũ với bộ võ phục Judo trắng, giữa hai vạt áo rộng và chiếc đai đen là lồng ngực vững chãi, làn da nâu khoẻ mạnh, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ, nhưng rất hợp với đôi mắt nâu sâu thẳm. Bất giác cậu nhìn lại mình, áo lót thấm mồ hôi, tại sao cậu phải mặc áo lót trong mà anh ta thì không ?

_Chúng ta bắt đầu thôi ! – Hankyung nói, phá vỡ tâm trạng tự kỉ dần đều của Heechul, anh cười thầm khi thấy cậu ta ngơ ngác

_Bắt đầu cái gì ?

_Thế cậu nghĩ chúng ta đến đây làm gì ? – Hankyung nhướng mày, và chỉ trong vòng một giây, anh túm lấy cánh tay trái của Heechul, nhanh như cắt xoay người, khi não bộ Heechul chưa kịp định hình được sự việc thì đã cảm nhận được cái đau điếng khi ngực cậu đập bốp vào lưng anh, Hankyung cắm mũi chân đỡ trọng lượng cơ thể, cơ bụng gập lại, dùng lực cánh tay và vai quật thẳng Heechul xuống đất.

Cảm tưởng như lưng Heechul sẽ đập mạnh xuống sàn gỗ, nhưng thật bất ngờ, khi cơ thể Heechul vẫn đang ở trên không, cánh tay đang chơi vơi của cậu ta túm lấy vai áo anh, đồng thời thân trên vặn mạnh, đưa cơ thể tiếp đất với bốn điểm, lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm trong mắt Hankyung, khoé môi anh giật giật. Không thể bỏ lỡ một cơ hội rành rành trước mắt như thế, ngay khi Heechul vừa chạm đất, Hankyung đã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, lật ngửa người Heechul lại, đồng thời dùng chân kẹp cổ cậu ta.

_Anh làm cái quái gì thế ???? – Heechul gào lên, vùng vẫy, đang yên đang lành lôi cậu xuống đây, rồi lấy thịt đè người thế này à ?

Mặc cho cậu vùng vẫy, Hankyung vẫn nhất quyết không buông, mà trái lại, cơ thể anh ta ngày càng kìm chặt cậu hơn, Heechul cố gắng giãy giụa, mà cái gì thế này, cánh tay rắn chắc của Hankyung chuyển động. Rất nhẹ nhàng, cánh tay ấy tìm đến eo cậu, vòng qua nó. Đã lấy thịt đè người còn chưa đủ, lại còn định sàm sỡ ? Khẽ nghiến răng, Heechul lấy hết sức nhấc đầu dậy, hai cánh tay bị đè đến bắp túm lấy chân Hankyung, há miệng ra, cắn mạnh.

_Á !!! – Hankyung hét lên đau đớn, có nằm mơ anh cũng không thể ngờ đến tình huống này. Anh buông Heechul ra, một hàm răng in trên chân anh, máu bắt đầu tụ trên vết cắn đó. Trước mặt anh, Heechul đã lồm cồm bò dậy, cậu ta dùng ống tay áo lau miệng, mắt gườm gườm nhìn anh.

Mang bộ mặt tức giận hầm hầm sầm sì đến cực điểm, Hankyung lừ lừ tiến lại, khuôn mặt Hankyung càng lúc càng to ra, đứng trước sát khi ngùn ngụt đó, bất giác chân Heechul cũng tự động lùi về góc phòng, môi cậu mím chặt, hai tay thủ trước ngực, còn mắt thì lườm anh muốn rách cả mí, lúc này Heechul cực giống một con mèo đang xù lông

_Cậu dám cắn tôi ? – Hankyung gằn giọng.

_Có gì mà không dám ? – Heechul gườm gườm – Ai bảo anh dám đè tôi !

_Tôi đè cậu khi nào ? – *Lườm lại*

_Lúc nãy !

_Ai làm chứng ?

_Anhhhhh ???

Heechul tức đến xì khói, sao trên đời này lại có kẻ trơ trẽn như anh ta chứ ? Đè người ta đến tắc cổ mà chỉ một giây sau chối bay chối biến. Mà có phải mỗi đè người ta đâu, còn ôm eo nữa, giờ lại không chịu nhận ?

Đẩy mạnh Hankyung ra, quả thực lúc này cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi này ngay lập tức, nhưng trời có bao giờ chiều lòng người, không những cậu không đẩy được anh ta ra, mà còn bị anh ta ép ngược lại, lực ép mạnh đến mức khiến lưng Heechul đập mạnh vào tường, đau muốn chảy nước mắt.

_Cậu phải chịu trách nhiệm ! – Hankyung gầm gừ.

_Anh có phải đàn ông con trai không ? – Heechul điên tiết – Có mỗi vết cắn tí xíu mà cũng đòi chịu trách nhiệm ???

_Vết cắn tí xíu ? – Hankyung nhếch mép, một tay anh vẫn chống lên tường ép sát Heechul, một tay kéo nhẹ chiếc quần võ thuật rộng lên.

Và cho đến bây giờ, Heechul mới lần đầu tiên thưởng thức thành quả đáng tự hào của cậu, trên bắp chân Hankyung, một vết cắn bầm máu, thậm chí hai cái răng nanh sắc nhất của cậu đã đâm thủng da anh ta, máu rỉ ra ở hai lỗ nhỏ ấy. Vết cắn rõ đến nỗi, tưởng như cậu giữ một phút nữa thôi, thì đã cắn đứt một miếng thịt của anh ta rồi. Đã thế tiếp theo, Hankyung còn soạt một cái, quẳng cái đai áo ra, dưới con mắt kinh ngạc của Heechul, lật vạt áo lên để lộ ra vết sẹo mổ dài còn đỏ.

Nhất tiễn diệt song điêu, nhị tiễn xuyên tim, tang chứng vật chứng rõ ràng, sao có thể chối cãi ? Heechul chỉ còn cách câm nín. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh ta cũng cứu sống mình, mình lại cắn anh ta muốn đứt cả thịt như thế ? Im im một lúc, Heechul bất chợt ngẩng đầu lên, mím môi ra chiều quyết tâm, nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu, không thể giống ai kia, lật mặt nhanh như người ta lật sách, cậu dí bắp tay đến trước mặt Hankyung, buông gọn lỏn.

_Tôi cho anh cắn lại tôi !

Hankyung trợn mắt nhìn Heechul, Kim Heechul còn có biểu hiện này sao ? Một kẻ có thể dựng lên một âm mưu giết người tàn nhẫn như thế, lại có lúc ngây thơ đến vậy ? Phải chăng, đây mới là con người thật của cậu ta, bản chất đó đã bị thù hận và ham muốn trả thù che khuất ?

_Thật ? – Hankyung diễu cợt

_Quân tử nhất ngôn ! – Heechul nghiến răng

_Thế thì nhắm mắt vào, tôi cắn đau không kém cậu đâu ! – Hankyung lạnh lùng

Không đợi Hankyung nói đến câu thứ hai, Heechul đã nhắm tịt mắt, khuôn mặt Hankyung vô thức tiến sát lại gần, trước mắt anh thực sự là một mĩ nhân, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi thon thon bướng bỉnh, những sợi tóc mai áp vào má, màu đen mượt của những sợi tóc đó càng khiến cho làn da trắng hồng thêm nổi bật, những giọt mồ hôi trong vắt lăn nhẹ từ trán, xuống má, xuống lồng ngực đang phập phồng nhè nhẹ như muốn trêu ngươi anh, và nhất là đôi một căng mọng, với sắc hồng của hoa anh đào vô cùng tự nhiên khiến trái tim Hankyung càng thêm mê đắm.

Heechul cắn môi như muốn chuẩn bị cho cơn đau, nhưng không hiểu sao, cơn đau thì không thấy đâu, mà càng ngày cậu càng cảm thấy hơi thở nóng hổi của Hankyung phả lên má mình, và đúng lúc Heechul gần hết kiên nhẫn, chuẩn bị mở mắt ra thì cậu chợt đông cứng người.

Một cảm giác ngòn ngọt lan toả trên môi Heechul, mùi nước hoa Mac quen thuộc xộc vào cánh mũi, mở bừng mắt, đập vào mắt Heechul là khuôn mặt nam tính của Hankyung, trong khoảnh khác, Heechul đã giơ tay đẩy Hankyung ra, nhưng Hankyung luôn luôn là người phản xạ nhanh hơn cậu, dùng cả hai tay mình bắt lấy hai tay Heechul, anh ghim chặt hai tay cậu lên tường, những ngón tay ranh mãnh của anh đan vào tay cậu, hai bàn tay vừa khít

_Chẳng phải em muốn tôi cắn em sao ?

Chất giọng khàn khàn của Hankyung thì thầm trên vành tai Heechul, dùng cả thân mình ép sát cậu vào tường, anh cúi xuống, say mê thưởng thức bờ môi mềm, những cái nhấm nhẹ xuống môi dưới, những cái cắn nhè nhẹ lên môi trên, cẩn trọng và nâng niu. Bên dưới anh, Heechul vẫn không ngừng vùng vẫy, cậu lắc mạnh đầu, cố gắng dứt hai đôi môi khỏi nhau.

*_Anh là đồ không có não, tôi bảo anh cắn tay chứ có bảo anh cắn môi tôi đâu ?* – Heechul hé miệng ra định chửi, nhưng không ngờ rằng, ngay khi cậu vừa hé môi, cái lưỡi ma quỷ của Hankyung đã trượt vào vòm miệng.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Heechul khiến cả cơ thể cậu run rẩy khi hai đầu lưỡi chạm nhau, Hankyung dịu dàng mơn trớn, cọ xát chúng với nhau, anh nút nhè nhẹ, một cảm giác dễ chịu lan đến từng ngóc ngách của tế bào cơ thể Heechul, enzim của cả hai hoà vào nhau, mang một vị ngọt ngào khó tả, sự dịu dàng chưa bao giờ bộc lộ của Hankyung khiến Heechul choáng váng, đây là người đàn ông lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt với cậu đó sao ?

Hơi thở thơm mùi bạc hà của anh…

Những ngón tay đan chặt…

Sự ấm áp ở vị trí tiếp xúc giữa hai làn da trần…

Vị ngọt nơi đầu lưỡi…

Cậu mụ mị mất rồi…

Quả thật ngay từ khi gặp người đàn ông này, Kim Heechul đã không còn là Kim Heechul nữa, đã không còn có thể nhớ đến điều gì nữa, lần đầu tiên gặp nhau, là khi Heechul bỗng thấy eo mình bị giật mạnh, mặt vùi vào lồng ngực ấm áp, để khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, thì người đã đi mất, để lại một lời hẹn gặp lại.

Lần thứ hai gặp nhau, sau đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, ánh mắt chỉ kịp giao nhau, sau đó là thân hình trùm người đó lên cậu, điều cuối cùng mà Heechul có thể nhớ được trong buổi trưa ngày hôm ấy, là máu anh ướt đẫm áo cậu. Trái tim Heechul khi ấy, không hiểu sao đã thắt lại đến không thở nổi, cảm giác xưa cũ tràn về, có phải những người cậu quen, cậu yêu thương đều sẽ rời bỏ cậu ? Cha mẹ cậu cũng thế, bác Kiwon cũng thế.

Lần thứ ba gặp nhau, đúng như dự đoán và kế hoạch, thâm nhập sâu vào sở điều tra mật, cậu trở thành nhân chứng cần được bảo vệ, chỉ là cậu không nghĩ rằng, người lãnh trách nhiệm bảo vệ cậu lại là anh. Sống cùng nhau trong căn phòng nhỏ một thời gian, cậu hiểu về anh thêm một chút, thông minh, lạnh lùng, cô độc, đối với cậu lúc quan tâm, lúc thờ ơ, lúc ấm áp, lúc lạnh lùng, đến mức lần đầu tiên cậu công nhận trên đời này có một người khó hiểu hơn mình.

Lợi dụng anh ?

Tất nhiên cậu đã làm thế.

Quan tâm đến anh ?

Cậu có hành động nào như thế sao ?

Không thích anh ?

Hoàn toàn đúng !

Cậu không hề thích một chút nào hết !

Bởi vì…

Siwonnie à…

Xin lỗi….

Buông thõng hai tay, đôi mắt từ từ nhắm lại, thả cho cơ thể trôi theo dòng cảm xúc. Hankyung mỉm cười trên môi Heechul, cảm nhận bàn tay ai đó rụt rè đặt lên tấm lưng rộng của mình, vòng tay qua chiếc eo thon, nhẹ nhàng siết chặt, lần đầu tiên trong đời, anh cam tâm tình nguyện gỡ chiếc dây xích nặng nề quấn quanh chiếc cửa sắt, chào đón một con người đặt chân vào thế giới riêng của Hankyung.

Tối hôm đó, bốn con người với những vỏ bọc khác nhau cùng có mặt tại căn phòng quen thuộc, ở chiếc ghế bành quen thuộc vẫn là người đàn ông trung niên nghiêm nghị và sương gió.

Leeteuk cầm trên tay một tập hồ sơ, khi tất cả đã yên vị trong chỗ ngồi của mình, anh bắt đầu chậm rãi báo cáo.

_Tình tiết vụ án có tiến thêm được một chút, chúng ta đã cử người xuống bệnh viện Kangwodon điều tra, tuy nhiên đúng như dự đoán, toàn bộ hồ sơ trong vụ tai nạn của Jung JunJin đều vô cùng hợp lí, không hề có đến một kẽ hở nào cả. Bác sĩ điều trị chính cho Jung JunJin khi đó đã mất cách đây 4 năm vì một vụ tai nạn ô tô, chúng ta cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ, vụ tai nạn đó có thể chỉ đơn thuần là lạc tay lái, nhưng cũng có thể là một sự sắp xếp nào đó. Tuy nhiên, nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn, vì với địa vị như hiện nay Jung JunJin không cần phải đợi đến 6 năm để tiến hành giết người diệt khẩu. Điều duy nhất về Jung JunJin mà chúng ta có được đó chính là bản lí lịch được công bố cách đây hơn 20 năm. Trong đó có nói rõ ông ta có nhóm máu O.

_Dữ kiện này sẽ rất hữu ích ! – Donghae lẩm bẩm

_Đúng thế ! – Leeteuk gật đầu, vì bản lí lịch này đã được phát tán rộng rãi từ 20 năm trước, khi Jung JunJin ứng cử vào hội đồng nhân dân tỉnh Chungnam, nên kẻ giả danh không thể chỉnh sửa nó được. Sẽ rất tuyệt nếu tên đột lốt Jung JunJin hiện giờ có nhóm máu A, B hoặc AB.

_Còn về phía Kibum thì sao Geng Ge ? – Leeteuk quay sang hỏi

_Kibum đã tìm được Choi Kiwon ! – Hankyung nói đơn giản

_Choi Kiwon ?

_Ừm, Choi Kiwon ! Ông ta là ba ruột của Choi Siwon ! – Anh gật đầu, những ngón tay dài ngõ nhẹ lên thành ghế. – Việc người ta không tìm thấy Kim Heechul sau khi Lee Soman giết bố mẹ cậu ta tất nhiên phải có lí do. Thực ra thì Kim Heechul đã được tách ra khỏi bố mẹ ngay sau khi họ sang Pháp được một năm.

_Ý hyung là Kim Heechul ở với Choi Kiwon ? – Yesung xen vào.

_Chính xác là như thế !

_Mối quan hệ giữa Choi Kiwon và Kim HeeSul là gì ? – Donghae thắc mắc

_Là bạn thân !

_Bạn thân ?

_Ừm, bạn thân ! – Hankyung gật nhẹ – Họ đều là sinh viên Y khoa ở Strasbourg, cứ nghĩ mà xem, Kim HeeSul biết rõ cả gia đình ông ta khó mà giữ được mạng sống, chính vì thế, việc đầu tiên ông ta làm, dễ hiểu là tìm mọi cách để bảo vệ đứa con nhỏ. Sẽ vô cùng nguy hiểm khi để đứa nhỏ ở Hàn, vì thế, ông ta quyết định sẽ đưa vợ con sang Pháp. Ông ta từng du học tại pháp 6 năm, tất nhiên ông ta sẽ xây dựng được một số các mối quan hệ, và các mối quan hệ đó, thường thì bắt nguồn từ trường Y nơi ông ta theo học.

Nhìn lại vụ án, Choi Siwon có vốn hiểu biết rõ về cách dùng kali xyanua, cách dùng Rohypnol, kĩ năng sử dụng kim tiêm thành thục, và đặc biệt là biết cách che dấu mũi kim tiêm đâm bằng chân tóc.

Hơn nữa, Choi Siwon bay về sau Kim Heechul đúng 2 ngày, và điểm đi của cậu ta cũng lại là từ Strasbourg, nơi đào tạo về y khoa vô cùng nổi tiếng.

Tất cả những điều đó cho thấy, Choi Siwon là một bác sĩ ngoại khoa rõ ràng.

Những tin tức Kibum báo về từ Pháp vô cùng thú vị ! – Hankyung mỉm cười – Kim HeeSul và Choi Kiwon theo học hai ngành khác nhau, Kim HeeSul học phẫu thuật thẩm mĩ, còn Choi Kiwon học về bào chế dược phẩm. Tuy nhiên, tính cách cổ quái đã khiến hai người họ nhanh chóng trở nên thân thiết, họ là bộ đôi nổi tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Kim HeeSul nổi tiếng vì tốc độ mổ nhanh và chính xác gần như tuyệt đối, còn Choi Kiwon nổi tiếng về sự say mê độc dược gần như điên khùng của mình. Thậm chí ông ta đã chọn đề tài tốt nghiệm của mình là: “Nghiên cứu độc dược chiết xuất từ thực vật rừng Amazon.”

Sau khi ra trường, Kim HeeSul quay trở lại Hàn mở phòng mạch riêng, còn Choi Kiwon bắt đầu lang thang khắp nơi để nghiên cứu về độc tính về các loại thực vật mà ông ta có hứng thú. Khi sảy ra chuyện, có lẽ Kim HeeSul đã nghĩ ngay đến Choi Kiwon, vì ông ta biết, con trai mình nếu ở với Choi Kiwon sẽ tuyệt đối an toàn. Và mọi chuyện sau đó như chúng ta biết, bằng cách nào đó Kim HeeSul mất một năm để tìm tin tức của Choi Kiwon, sau đó thì giao Kim Heechul cho Choi Kiwon chăm sóc.

_Điều đó giải thích mối quan hệ của Kim HeeChul và Choi Siwon… – Donghae lẩm bẩm

_Ừm, họ cùng lớn lên bên nhau ! – Hankyung buông nhẹ, rất nhanh, trong đôi mắt nâu của anh có vài đốm lửa vụt tắt.

Đúng lúc đó, bất ngờ có tiếng gõ cửa rất nhẹ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng.

_Ai ? – Người đàn ông trung niên gằn giọng.

_Là con …

Một giọng nói dịu dàng vang lên, ngay lập tức, Hankyung đứng bật dậy, nét mặt căng thẳng đã hoàn toàn biến mất.
Sải những bước chân rộng, và khi cánh cửa gỗ nâu bóng được mở ra, đứng trước mặt Hankyung là một chàng trai mà khi nhìn thấy cậu, đều khiến cho con người ta cảm thấy cậu không có thực vì vẻ đẹp của mình.

Không ngại ngần mà ôm siết người đó vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, Hankyung thầm thì

_Hyung nhớ em quá….. Jaejoong !


End chap 16

One thought on “Long fic [HanChul] – Đối mặt (Chap 16)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s