12 chòm sao và thiên sứ định mệnh !!! [Chap 14]

Lại một ngày nữa trôi qua….
Xì xào…xì xào….những tiếng chỉ trích, phê bình vang lên khi Bình nhi tới lớp…..Lại một tấm áp phích….
“Bốp”
Một cái tát chát chúa vang lên….Thiên Bình không khuỵu xuống, cũng không cãi lại, bình thường ai dám đánh cô đã phải trả giá bằng sự đau đớn hơn cả cái chết, nhưng mà…..người lúc nãy…là bạn cô…bạn thân của cô…hay có thể gọi là đã từng….
Đôi mắt của Bảo Bảo ngân ngấn nước…
-Tớ không ngờ cậu lại là hạng người như thế…..!!! Tớ….đã lầm khi cố bênh vực cậu trước mặt Xử nhi….
Nhói…..
-Thì sao?-Bình nhi mỉm cười
“Bốp”- 5 ngón tay in hằn trên khuôn mặt đỏ lừ của cô….
-Cậu…thực sự là như thế sao?Bình nhi của ngày xưa đâu rồi!!! Sao lại thế? Còn Giải Giải nữa….-Ngư nhi vốn hiền lành giờ đã phát điên trước thái độ của Thiên Bình
Điều đó có nghĩa màn kịch cô và Yết dựng lên đã thành công mỹ mãn…..
Nhưng trong tim cô…vẫn có 1 cái gì đó….găm vào…xuyên suốt…..Bình nhi cố mím môi thật chặt để nước mắt không rơi….
6 sao nam của chúng ta cũng đã chứng kiến nãy giờ…..
Các học sinh khác thay nhau ném những đồ phế thải lên Thiên Bình……
-Cho nó chết!!!
-Cái mặt dẹo trai thấy sợ…ỷ đẹp à?
-Chảnh hả mày?
Các học sinh nữ khác từ lâu vốn đã ganh tỵ với Bình nhi, nay được dịp các sao nữ của chúng ta cũng không bênh, họ thi nhau ném tới tấp…
“Bốp!!!”-lại một cái tát vang lên, con nhỏ vừa tát Bình nhi cười ha hả….
-Đáng đời mày!!!
“Rắc….rắc…rắc”
-Ááááááááááááa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Bình vặn ngược tay con nhỏ xấc xược đó ra sau…..khinh khỉnh nói
-Cô…không có tư cách đánh tôi
-Bình nhi, cậu quá đáng rồi đó!!!
Xử nữ chạy lại đỡ cô bạn đáng thương kia dậy….Cô gái mắt mếu máo toàn nước, miệng rên la ư ử, nước mũi chảy dầm dề……Bị gãy xương tay ai mà không đau kia chứ!!!
-Cậu….đã thay đổi quá nhiều rồi, Thiên Bình- Cừu lắc lắc đầu
-Phải, giờ lại còn tự tiện đánh người nữa…-Song ngư e ngại
-Từ nay chúng ta không còn là bạn nữa….-Bảo bình cười chát chúa
“Roẹt”-câu nói ấy như 1 mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Thiên Bình
Im ắng…im ắng…cô nghe trái tim mình không còn nhịp đập….
-Tấm áp phích đó, cậu giải thích sao đây Yết?-Kim Ngưu hỏi
Vừa rồi, Thiên Yết định chạy lại giúp Bình nhi nhưng nhận ra ánh mắt long lên, cùng cái lắc đầu khe khẽ, anh vội dừng bước, hiểu ý Bình nhi….
-Tôi…-anh ấp úng
-Sao?- Nhân Mã bước tới
-Hay là cậu cũng muốn như cô ta?- Song Tử khinh khỉnh hỏi
-Là tôi chụp…tôi ép anh ấy chụp….nếu không…tôi sẽ tiết lộ bí mật của anh ấy…-Bình nhi lên tiếng khi thấy Thiên Yết có vẻ lúng túng
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Bình…chủ yếu là những cái nhìn khinh bỉ…, ghê tởm…..
-Hừ, ra là cô ép cậu ấy….Tôi biết ngay mà, xin lỗi đã nghi ngờ, Thiên Yết-Song Tử ca cười cười, huých tay vào vai Yết….
-Anh ấy….hai người thân quá nhỉ?-Sư Tử lên tiếng
-Thôi đi, là con nhỏ đó dụ dỗ Thiên yết mà, không liên quan cậu ấy, có trách thì trách….- Song tử nhìn Thiên Bình
Bình nhi giờ như không nghe thấy gì bên tai nữa, ánh mắt cô hướng về Sư tử…một cách chăm chú…. Đau buồn…tuyệt vọng…oan ức…..
“Nghĩ gì thế…mày đã thành công thì nên vui mừng chứ!!!”-Thiên Bình khẽ cười
“Bốp…bốp…bốp”-lại những vật dơ bẩn thi nhau đáp xuống chiếc áo của Thiên Bình….Màu áo đã bệch đi…..
Cổ áo đẫm nước…..Bình nhi đã khóc….
-Lại còn giả nai nữa…..- 1 cô gái lên tiếng nhưng nhận dc cái quắc mắt của Thiên Bình thì im phắc….
-Bình nhi, từ nay chúng ta tuyệt giao….- các sao nữ bảo
“Hmmmm, mày thành công rồi đó, mày quả là đóng kịch giỏi mà Bình nhi!!!”-Thiên Bình suy nghĩ
-Được…tuyệt giao thì tuyệt giao…tôi đã chán cái cảnh này lắm rồi…các người chỉ sống bằng mặt mà không bằng lòng…-Bình nhi khinh khỉnh
-Cô…mới là….- Nhân Mã lên tiếng
-Sao cũng được…không phải chuyện của anh!!!- Bình nhi khẽ nói
-Cậu…thật…thật…sao?-Cừu lắp bắp, sock trước sự phũ phàng của Thiên Bình
-Cậu ko cần khóc vì cô ta, Cừu!!!!!!- Song Tử hét
-Phải, cậu không phải khóc vì một người như tớ, không đáng đâu!!!-Bình nhi lau nước mắt trên mặt Bạch Dương, trong khi lòng cô đau như dao cắt….
-Tạm biệt!!!!
Thiên Bình dứt lời, liền quay vội vào lớp, cảnh vật trước mắt cô nhòe đi….Nước mắt tuôn mãi không ngừng, khóe môi đã bật máu….
-Cậu có nỗi khổ phải không?-Cừu hét lên, Bình nhi nghe âm thanh đó vang vọng….
“Cảm ơn cậu, Bạch Dương, cảm ơn đã tin tớ….Xin lỗi, mọi người, tớ xin lỗi, tớ không muốn ai gặp nguy hiểm, xin lỗi vì đã lừa dối, đã khiến các cậu tổn thương, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ….!!!!!”-Thiên Bình vừa nghĩ vừa chạy vội về phía cuối hành lang, nước mắt bay bay theo cơn gió……..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s