Huyền thoại Pháp sư 12 Chòm sao_preview 4_Kim Ngưu

Preview 4:

[IMG]

Con ngựa còm cõi may mắn thoát khỏi trang trại của Acmen ngay lúc nơi này bị đội quân bóng tối thiêu rụi giờ cũng không thể chạy thêm được nữa. Nó đã mang chàng đi xa khỏi Braden hơn một trăm năm mươi dặm về phía Tây. Điều đáng nói là một người một ngựa không hề chạy trốn khỏi đội quân bóng tối mà thực ra là theo sát chúng. Đã một ngày một đêm chạy không ngừng nghỉ băng qua vùng Cát Đổ mênh mông, không một lần dừng lại uống nước hay nghỉ ngơi, con ngựa già đổ gục ngay tại bìa rừng. Chỉ thấy cánh rừng dày đằng đặc cổ thụ trăm năm, kéo dài xa tít tắp đến độ không biết được điểm tận cùng của nó ở nơi đâu. Ở bên dưới đám cây rừng này, dầu là đang buổi trưa nắng cháy cũng âm u vô cùng. Chàng đứng đó, con ngựa đã chết,linh tính mách bảo rằng một khi vào khu rừng ấy thì chỉ có thế tiến mà không thể lui. Trong tâm trí chàng chợt hiện ra hình ảnh người con gái kiêu kì đã buộc chàng phải rời Shinestone để làm gia nhân tại dinh Acmen. Người con gái tóc đen mượt mà, bộ đầm trắng kiêu sa và ánh mắt tinh nghịch. Cô tiểu thơ thật thông minh nhưng đôi lúc cũng thật ngớ ngẩn đến độ vấp ngã ở bờ mương làm ướt hết chỗ bánh ngọt tự tay làm cho chàng rồi ngồi khóc ngon lành. Vì ai ? Vì yêu ai ?

– Kim Ngưu, em yêu chàng ! – Hình ảnh người con gái mắt mọng nước, áo quần ướt mem, ngồi khóc trong lòng chàng. – Chính vì tình yêu ích kỷ của em mà chàng phải rời bỏ quê hương, em muốn bù đắp cho chàng, chàng có biết không ?

– Isabella…

Vụt ! Ký ức tan biến. Trước mặt chàng, rừng tối âm u. Khu rừng Darkstone u minh không một ai dám tiến vào, là nơi dấu vết cuối cùng mà nàng để lại. Hai nắm tay siết chặt, Kim Ngưu dấn chân vào lối mòn trước mặt.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, cảnh vật chung quanh chẳng có gì thay đổi, cây cối um tùm, lối mòn sâu hun hút. Có lẽ chàng đã đi lòng vòng cả nửa ngày. Những người đi rừng kinh nghiệm lý luận rằng, khi ta đi ở trong rừng, thực chất ta có xu hướng đi lệch về một phía, tức là men theo một vòng tròn lớn để quay về điểm cũ. Tình cảnh đối với Kim Ngưu bây giờ cũng như thế, chàng có cảm giác những thân cây này rất quen thuộc, có lẽ chàng đã vòng đi vòng lại khu vực này mấy lần mà không hay. Đột nhiên chàng nghe có tiếng chân ngựa, càng lúc càng lớn dần. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy một vật lao tới hung hiểm vô cùng, chàng chỉ kịp né qua một bên. “Phập” một lưỡi rìu bổ xuống mặt đất ngay nơi chàng vừa đứng. Hàng loạt tiếng gầm gừ vọng đến từ xung quanh. Tiếng chân ngựa cũng đã tiếp cận rất gần. Kim Ngưu lồm cồm bò dậy, vừa kịp nhìn thấy từ trong rừng rậm tiến đến một đoàn Kị binh Bóng tôi (1) phải đến hơn hai mươi tên, chung quanh là hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn Dã nhân (2) cũng đồng loạt xuất hiện. Chúng nhe nanh, giơ rìu và gươm về phía con người trước mặt. Kim Ngưu lòng thầm kêu khổ, vốn chàng định theo sau bọn chúng để lén cứu Isabella ra, không ngờ đã lọt ngay vào khu vực đóng quân của chúng. Đạo quân Bóng tối này có thể quét sập cả một tòa thành trong chốc lát, nay trong khu rừng âm u này lại hướng vũ khí về một mình chàng. Lần này quả thật khó lòng mà sống được. Kim Ngưu chằng nghĩ ngợi nhiều, chàng nhổ phăng cái rìu cắm dưới mặt đất lên, dùng sức ném bổ về phía tên Kị binh Bóng tối gần nhất. Chỉ thấy hắn gầm lên, cái hốc đen ngòm nơi đáng lẽ là cái mặt của hắn vụt sáng lên ánh lửa. Binh đoàn Dã Nhân và những tên Kị binh khác cũng nhất loạt náo động. Nhân cơ hội đó, chàng quay đầu chạy vào cánh rừng tối, tên Kị binh bị tấn công gầm lên một tiếng như là mệnh lệnh, rồi hắn chỉ tay về phía Kim Ngưu. Nhưng bọn Dã nhân không hề theo lệnh mà xông lên, ngược lại chúng lại nhốn nháo sợ hãi, lùi lại né sang một bên. Kim Ngưu trong lòng lấy làm lạ, nhưng chàng vẫn không ngừng bước, tiếp tục cắm đầu chạy. Vài giây sau, từ sâu trong cánh rừng, đàng sau lũ Dã nhân bỗng phát ra tiếng động khủng khiếp. Bọn Dã nhân hoảng hốt dạt ra hai bên để chừa một lối rộng, từ trong lối đó, một cơ thể vĩ đại lao vụt ra, cây cối hai bên gãy đổ. Một tên Cự Nhân (3) điên cuồng lao đến. Thì ra tên Kị sĩ ban nãy đã ra lệnh cho con quái thú này truy đuổi Kim Ngưu chứ không phải lũ Dã nhân. Bình thường lũ Dã nhân vô cùng tàn ác và không hề biết hãi sợ, vậy mà trước sự có mặt của Cự Nhân, bọn chúng hoảng loạn như thế đủ để biết con quái thú này có sức mạnh to lớn cỡ nào. Ngay khi quái thú vụt lên trước thì bọn Kị sĩ cũng giơ kiếm ra hiệu cho Binh đoàn tiến theo. Kim Ngưu đang chạy vài chục thước ở phía trước, chợt thấy mặt đất rung động. Thoáng ngoái đầu lại thì thấy đàng sau cổ thụ gãy rạp hai bên, bụi đá tung mịt mù, một thân hình cự đại lao vun vút tới. Tên Cự Nhân cầm một cây búa khổng lồ, quất rầm rầm vào những gốc cây ngáng qua đường đi của hắn. Mấy thân cây khỏe mạnh bị quật bay trong nháy mắt. Đuổi được một lúc, Kim Ngưu vẫn giữ được khoảng cách ở phía trước, tên Cự Nhân tức lồng lộn, hắn giơ cao cây búa rồi đập thật mạnh xuống mặt đất, mặt đất chấn động, đất đá đội lên rào rào. Kim Ngưu ở phía trước đột nhiên thấy dưới chân mình hụt xuống, rồi ngay sau đó một trận đất đá trồi lên đẩy cả người chàng nhào sang một bên. Vừa lúc đó thì cái bóng khổng lồ của cây búa cũng nhào tới, chàng vừa kịp lăn sang một bên ngay khi tên Cự Nhân đập nát gốc cây nơi chàng vừa ngã xuống. Khoảng cách gần hơn mười thước, những nhát búa long trời lở đất liên tục quật xuống, tưởng chừng chỉ một giây chậm bước, chàng sẽ bị nghiền nát. Chẳng biết né hết bao nhiêu đợt tấn công của tên Cự Nhân, Kim Ngưu dần thấy mệt mỏi, chàng biết chẳng mấy chốc chàng sẽ không còn đủ nhanh nhẹn để né đòn nữa. Với khí thế của con quái thú thì chỉ với một nhát đập, chàng sẽ tan xương nát thịt. Ngay lúc sắp hết hy vọng thì chợt từ trong cánh rừng trước mặt, một luồng khói mù mịt từ đâu tràn tới. Tên Cự Nhân đang điên cuồng đập phá, thấy sự lạ diễn ra cũng ngớ ngẩn dừng lại. Màn sương khói nhanh như cắt bao phủ khắp nơi khiến tầm nhìn của con người lẫn bầu đoàn bóng tối bị giảm hẳn. Nhân lúc đó, Kim Ngưu vụt đứng dậy, lao vào màn sương. Tên Cự Nhân chợt tỉnh, gầm lên rồi lao theo.

Chẳng biết màn sương kéo dài đến mức nào, chỉ biết chàng đã chạy rất lâu mà vẫn chưa thoát khỏi. Cả tiếng ồn ào của con quái thú phía sau hay tiếng móng ngựa của bọn Kị sĩ bóng tối cũng hoàn toàn im bặt. Dường như trong màn sương quái dị này là một thế giới khác, tách biệt. Kim Ngưu dừng lại, thở hổn hển, lòng chàng nơm nớp lo sợ tên Cự Nhân sẽ lao ra từ trong màn sương mà giáng một búa lấy mạng. Nhưng chàng cảnh giác rất lâu, bốn bề vẫn lặng ngắt, không có dấu hiệu bầu đoàn Bóng tối đuổi theo. Đôi tai chàng căng thẳng nghe ngóng, mắt mở to nhìn vào màn sương trước mặt. Trán chàng rịn mồ hôi, vừa nãy màn sương này đã cứu chàng trong gang tấc, nhưng giờ đây sự kì dị của nó cũng mang lại một nỗi lo ngại không kém. Chợt, ngân nga, tiếng nhạc trong vắt. Đàn hạc, ai đang chơi đàn hạc giữa khu rừng vắng ? Kim Ngưu ngoáy tai mình mấy lượt rồi vỗ vỗ lên trán để đảm bảo mình không bị ảo giác. Tiếng nhạc giờ đã rõ hơn, dường như chàng cảm nhận được nơi mà nó phát ra. Tiếng hát âu yếm, thủy chung vô bờ nhưng đâu đó lại lẫn chút thê lương, như cô độc, như tù túng:

“Con ngoan hãy nín đi và nghe Mẹ hát
Mẹ hát về một bông hoa đêm
Bông hoa đêm , hoa cô độc .
Ai mang đến cho hoa kẻ thưởng ngoạn ?
Ai mang đến cho hoa niềm hân hoan .
Bông hoa đêm không ôm lấy một giọt sương .
Hoa đêm không khóc .
Bông hoa đêm nở chờ trong mòn mỏi .
Chờ cánh bướm mang đến ánh sáng cho màn đêm .
Ôi cánh bướm trong mơ .
Bông hoa đêm chói lòa trong tiềm thức .
Bông hoa đêm rạng rỡ cõi phiêu diêu .
Hoa đêm ôi hoa cô đơn , cô đơn mãi mãi …” (*)

Chàng không hiểu những từ ngữ trong bài hát ru có hàm ý gì, nhưng nó nghe thật buồn, thật sầu thảm. Có một lực vô hình lôi kéo chàng tiến về phía giọng hát ấy. Một khoảnh rừng trống, màn sương thoáng dạt ra để lộ một bóng hình. Chàng tò mò bước đến. Thấp thoáng trong sương, ẩn hiện một người đàn bà độ chừng ba mươi tuổi vận trang phục màu trắng tinh khôi, dù tà áo phủ trên nền đất bẩn thỉu nhưng vẫn không một chút tì vết. Gương mặt đẹp tựa như một bức tượng thạch được miệt mài điêu khắc. Đôi tay trắng như ngọc khẽ gãy những sợi dây đàn bằng bạc. Khúc nhạc du dương như đến từ trong mộng. Phốc ! Nhạc dừng, ánh mắt nhu mì nhìn về phía chàng.

– Con ngoan. – Một giọng nói êm ấm tựa biển cả bao dung vỗ về. – Đến đây, nghe Mẹ đàn một khúc. – Cánh tay ngọc khẽ chìa ra. Gió thổi những chiếc lá khô dạt về phía xa, để lộ một khoảnh đất trống. Người đàn bà ra hiệu cho Kim Ngưu ngồi ở đó.

Chàng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Một người đàn bà kì lạ xuất hiện tại một nơi hung hiểm vô cùng lại có thể ung dung mời mình nghe nhạc. Chàng tự nhủ có lẽ là một giấc mơ điên rồ khi chàng bị hạ sát dưới cái búa của tên Cự Nhân chăng ? Điều kì lạ là ở người phụ nữ này, chàng có một cảm giác vô cùng thân thuộc và bình yên giống như là cảm giác với mẹ vậy. Nghĩ vậy chàng tiến đến:

– Mẹ ư ? – Chàng hỏi người phụ nữ. – Bà là Mẹ của ai ?

Một giọng người khúc khích tựa như thiên thần. Người đàn bà đáp:

– Con ngốc ! Ta là Mẹ Của Hết Thảy(4).

– Mẹ Của Hết Thảy ? – Nếu có ai thấy mặt của Kim Ngưu lúc này thì ắt không nhịn được cười vì chàng thanh niên tuấn tú này đang há hốc mồm nhìn ngu không tả được. Quả thực câu trả lời của người đàn bà này thiệt là khó mà tưởng tượng cho được. Mẹ Của Hết Thảy ư ?

Người đàn bà cười hài lòng khi thấy Kim Ngưu ngồi vào chỗ. Bà ta khẽ nhắm mắt, ngón tay dịu dàng đặt lên dây đàn, gương mặt chưa gì đã say sưa tựa như một nữ thần. “Ầm”, tiếng động dữ dội khiến bà mở mắt. Một cây cổ thụ đổ ập ở mé rừng trước mặt. Trong màn sương, một bóng hình khổng lồ lù lù bước tới. Đàng sau đó, mấy chục tên Kị sĩ Bóng đêm cưỡi ngựa, những cặp mắt của bọn chúng phát sáng đỏ lè trong màn sương. Khỏi phải nói cũng biết đàng sau chúng là hàng ngàn tên Dã Nhân cũng đã vây quanh khoảnh rừng trống này. Bầu đoàn Bóng tối gầm ghè như chực nhào vô lấy mạng những kẻ bị bao vây. Một tên Kị sĩ Bóng đêm tiến lên phía trước, hắn chĩa mũi kiếm về phía người đàn bà áo trắng, từ cái hốc đen ngay mặt bùng lên ngọn lửa xanh, hắn gầm gừ điều gì đó chẳng phải tiếng người. Chỉ thấy Mẹ Của Hết Thảy khẽ cau mày, nét mặt thoáng giận nhưng vẫn còn bao dung vô cùng. Bà nhìn bọn chúng trìu mến:

– Những đứa con hư ! Đến đây làm phiền Mẹ. Mẹ phải dạy dỗ các con cho thật tốt. – Giọng nói tưởng chừng chứa đựng tình yêu vô bờ của một người mẹ. Kì lạ ở chỗ là lời nói đó lại dành cho bọn Bầu đoàn Bóng tối, ngay cả linh hồn cũng bị Quỷ dữ thao túng thì còn biết gì đến yêu thương.

Nói rồi, Mẹ Của Hết Thảy, đưa ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đặt lên sợi dây đàn bằng bạc. Tất cả chợt lặng thinh đứng nhìn. Ngay cả Kim Ngưu cũng nín thở. Rồi như gió thoảng, bà búng nhẹ một cái. Tưởng chừng như thiên thần hát gọi từ mấy tầng trời cao, âm thanh lảnh lót vang lên cao vút. Ngay sau đó, một luồng sóng cực mạnh từ cây đàn hạc cũng theo đó mà thổi ra tứ phía. Kim Ngưu kinh hãi, chỉ kịp thấy gió quét ào qua mặt mình một cái, nhìn lại cánh rừng, toàn một khu vực bán kính mấy trăm thước, từ Kị sĩ Bóng đêm cho đến Cự nhân, Dã nhân, cả ngàn mạng lổn ngổn tan thành bụi phấn. Không một tiếng kêu gào, tất cả chỉ tan biến hết. Chàng ngây ngốc nhìn lại, chỉ thấy Mẹ Của Hết Thảy nét mặt như tượng ngọc trong nắng, tràn đầy bao dung và vị tha, y như một người mẹ yêu thương con mình hết mực. Chẳng ai ngoài chàng biết người mẹ đó vừa trừng phạt những đứa con mình hết sức là không khoan nhượng và bà mẹ này dường như sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Điều đó khiến chàng càng kêu khổ không thôi, bởi lẽ chàng khó khăn lắm mới thoát khỏi Bầu đoàn Bóng tối, còn đối với Mẹ, muốn thoát, liệu có được hay không ?
Chú thích:

(1) Kị sĩ Bóng đêm: Những hiểu biết về sinh vật này được đề cập đến trong tư liệu của Giáo Hội. Chúng là những linh hồn đã chết, bị dẫn dụ ra khỏi Thành phố Vàng Son. Tất nhiên không phải linh hồn nào khi ra khỏi Thành phố Vàng Son đều trở thành Kị sĩ Bóng đêm. Những linh hồn này khi còn sống đều phải là chiến sĩ hay tướng lĩnh rất thiện chiến và đầy tham vọng, sau khi chết, chúng đã thỏa thuận với Quỷ dữ để trở lại trần gian. Nhưng dĩ nhiên, một khi đã sang thế giới bên kia thì không bao giờ có thể trở về là một con người được nữa. Kị sĩ Bóng đêm thường cưỡi trên những con ngựa đen, bọn chúng mặc áo giáp đen và mang gươm giáo y như kị sĩ thông thường. Chỉ khác ở chỗ gương mặt của chúng bao giờ cũng bị Bóng đêm che phủ, không ai có thể thấy được mặt của chúng ra sao, và chúng cũng không bao giờ nói tiếng của con người. Kị sĩ Bóng đêm chỉ huy quân lính của Bầu đoàn Bóng tối, chúng khôn ngoan, tàn ác và không biết mệt mỏi.

(2) Dã Nhân: Dựa theo tư liệu của Giáo Hội, dã nhân ban đầu là người phàm, nhưng bị quỷ dữ dụ dỗ xâm nhập Cõi Mộng và bị Vết Ố ăn vào trong linh hồn, trở nên tàn ác, khát máu. Gương mặt của chúng bị biến đổi, trở nên nanh ác, xấu xí, hàm răng lởm chởm, da thịt nhăn nheo và hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ của con người. Tuy chúng mặc giáp, mang khiêng, đeo gươm như binh sĩ loài người, nhưng về bản tính, chúng giống với loài dã thú hơn, cho nên người ta gọi chúng là Dã Nhân. Dã Nhân là lực lượng chủ yếu và cũng là thấp kém nhất trong một đạo quân Bóng tối.

(3) Cự Nhân: Cự Nhân là một sự biến đổi cấp cao hơn của Dã Nhân, chúng là loài đột biến, có kích thước to gấp mười lần Dã Nhân bình thường, trí tuệ vô cùng thấp kém nhưng sức mạnh cơ bắp thì vô cùng lớn.

(4) Mẹ Của Hết Thảy: Mẹ Của Hết Thảy là một sinh vật linh thiêng và vô cùng huyền bí. Trên thực tế có rất nhiều tài liệu từng nhắc đến sinh vật này, nhưng những thông tin đó vô cùng vụn vặt và mơ hồ.
Giáo Hội hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Mẹ. Nhưng theo một tài liệu cổ xưa do những người đầu tiên sáng lập Giáo Hội để lại thì cho rằng, Đấng sáng tạo khi muốn tạo ra con người thì đầu tiên tạo ra Mẹ trước. Rồi từ Mẹ mới sinh ra con người.
Theo một tài liệu khác ghi chép lại một câu chuyện ngụ ngôn, chuyện kể rằng có một chàng thanh niên người phàm luôn tính tò mò, một lần anh ta gặp được thần Thông Thái và hỏi thần rằng con người từ đâu mà có, thần trả lời: “Mọi vật đều có Mẹ cả !” Chằng biết có phải đang nói về Mẹ Của Hết Thảy hay không ?
Có người cho rằng, khi Đấng sáng tạo tạo ra Ma Kết thuộc tính nam, thì đồng thời cũng tạo ra một con người khác thuộc tính nữ tồn tại song song và đó là Mẹ Của Hết Thảy.
Tuy nhiên, lại nói về Ma Kết của chúng ta, vốn là con người đầu tiên do Đấng Sáng Tạo tạo nên, nhưng chàng không hề biết gì về sự hiện diện của một con người thuộc giới tính nữ cùng lúc với mình. Về sau, khi đoàn những vị pháp sư của chúng ta có dịp chạm trán với Mẹ một lần nữa thì dường như năng lực và hiểu biết của bà ta hoàn toàn vượt xa Ma Kết. Thậm chí Mẹ Của Hết Thảy còn cho rằng Ma Kết còn quá non nớt để nói chuyện ngang hàng với bà .Chứng tỏ rằng, có thể, Mẹ Của Hết Thảy còn tồn tại trước cả Ma Kết nữa. Và nhiều bằng chứng cho thấy bà không hề có nguồn gốc là một người phàm như Ma Kết.
Theo những hiểu biết của tộc Tiên Yêu thì Mẹ Của Hết Thảy có lẽ là một vị thần cổ, lẽ ra phải ngủ vùi trong Cõi Mộng từ lâu, nhưng bà ta bằng cách nào đó vẫn tồn tại ở Zodiacus. Và Mẹ là nguồn gốc sức mạnh của mọi pháp sư, phù thủy trên nhân gian.
————————————————————————–
(Nguyên văn tác giả ) Bài thơ trên là một sáng tác của riêng Thor từ khá lâu rồi, nay có dịp được đưa vào truyện để làm thành một bài hát ru. Nguyên bản của bài thơ nằm trong một status của Thor có nội dung như sau:

Hỏi: Thế người đã giao cho bạn vai diễn gì ?
Trả lời: Mình diễn vai một bông hoa đêm. Hữu hình nhưng lại vô hình.
Hỏi: Có khó không ?
Trả lời: Khó , khó lắm. Mình không biết có thể đứng trên sân khấu được bao lâu nữa.

Màn nhung buông xuống , khán đài tối như mực. Vẳng bên tai vọng lại lời hát. Giọng ca ấy thật thê lương khiến người nghe tưởng như trong bóng tối tịch mịch dường như đang dụ dỗ ai lại ẩn hiện một bóng hình ôn nhu.

Bông hoa đêm , hoa cô độc .
Ai mang đến cho hoa kẻ thưởng ngoạn ?
Ai mang đến cho hoa niềm hân hoan .
Bông hoa đêm không ôm lấy một giọt sương .
Hoa đêm không khóc .
Bông hoa đêm nở chờ trong mòn mỏi .
Chờ cánh bướm mang đến ánh sáng cho màn đêm .
Ôi cánh bướm trong mơ .
Bông hoa đêm chói lòa trong tiềm thức .
Bông hoa đêm rạng rỡ cõi phiêu diêu .
Hoa đêm ôi hoa cô đơn , cô đơn mãi mãi …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s