Huyền thoại Pháp sư 12 Chòm sao_preview 7_Sư Tử, Bảo Bình

Preview 7:

[IMG]

Tại một gian phòng lớn ở phía Tây của điện Hoàng Gia Byon, một thiếu nữ đẹp như thiên thần đang say ngủ. Phía bên trên nàng, nơi đầu giường, một viên đá màu xanh như biển cả, lơ lửng giữa không trung. Từ trung tâm hòn đá, phát ra một luồng khói nhẹ cùng ánh sang xanh nhàn nhạt. Cảnh tượng vô cùng huyền diệu. Chợt, người thiếu nữ lên tiếng, nhưng đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, mấy lời thốt ra chẳng biết dành cho ai, nhưng nghe vô cùng trìu mến:

– Chàng cuối cùng đã đến, em chờ chàng đã lâu lắm rồi. Mấy ngọn cỏ này đã bị con ngựa của em gặm sạch hết.

Không có tiếng trả lời, nàng lại tiếp tục nói chuyện với đôi mắt nhắm, tưởng chừng cái kẻ mà nàng đang tiếp chuyện đã trả lời thẳng vào tâm trí của nàng chứ không dùng đến âm thanh bình thường:

– Em đã nhiều lần nhắc về chàng với phụ vương, em cho rằng người rất ưng ý chàng. Chúng ta lựa dịp nào đó, trình bày tình cảm bọn mình với cha. Chàng thấy sao ?

Im lặng. Chỉ thấy người thiếu nữ khúc khích cười. Cái kẻ vô hình kia đã nói gì với nàng ?

– Công chúa ! Người đang nói chuyện với ai thế ? Thị nữ mang đến cho nàng một giỏ bánh nhân đào, loại mà nàng thích ăn. Phu nhân Ruvian Lupois đã chính tay làm cho nàng.

Từ bên ngoài, một thiếu nữ vận áo quần nô lệ bước vào. Nàng đưa ánh mắt quét khắp gian phòng. Chỉ thấy nàng thét lên một tiếng kinh hoàng. Giỏ bánh rơi xuống lăn lông lốc, kẻ mới vừa rồi cầm nó cũng nằm một đống trên sàng, bất tỉnh nhân sự.

Điện Hoàng Gia Byon là một công trình vĩ đại với tổng cộng hơn sáu mươi sảnh lớn, một trăm năm mươi gian phòng dành cho các quý tộc thân cận với đức vua Athras bao gồm cả hoàng hậu và con cháu của ngài. Chính điện là một không gian chứa đủ một ngàn người với ngai vàng của nhà vua đặt tại vị trí cao nhất. Từ đó đổ xuống một tấm thảm đỏ trải dài ra tận cửa điện. Cứ mỗi khi tấm thảm này được thay, phải đến hơn năm mươi nô lệ cùng nhau cuộn nó lại mới xuể. Bước ra khỏi chính điện là quảng trường lớn với sức chưa phải đến trăm nghìn người. Dầu hiện tại là thời gian hòa bình nhưng Athras đã từng chính mắt thấy ông nội của ngài điều động cả một đạo quân hoàng gia tập hợp tại nơi này. Đó là cuộc chiến với vương quốc lân bang Auranus năm mươi năm trước. Cái ngày ra trận hôm đó, Athras chỉ mới là một thiếu niên mười lăm tuổi, tuy cũng có thành tích cao trong những kỳ Đấu trường Hoàng Gia, nhưng đối với kinh nghiệm trận mạc thì phải nói vô cùng non nớt, vô cùng mới mẻ. Điều đó khiến vị hoàng tử trẻ không khỏi có chút lo sợ. Điều duy nhất khiến cho ngài và cả ông nội ngài an tâm đó là cái con người oai phong lẫm liệt dẫn đầu mấy vạn binh sĩ Hoàng Gia Cyrion kia không ai khác chính là đại tướng quân Ma Kết. Kẻ đã ba trăm năm nay thủy chung sát cánh cùng hoàng tộc Cyrion, cho đến ngày hôm nay không hề ca thán lấy một tiếng, không hề đòi hỏi điều gì hơn ngoài một viện riêng tại điện Hoàng Gia. Nghĩ đến đó, quốc vương không khỏi thấy cảm động ở trong lòng. Athras nhìn xuống điện, chàng thanh niên tuấn tú đang quỳ tại đó giống hệt như hình ảnh của ngài thưở còn trẻ. Mái tóc đen dợn sóng, đôi mắt xanh cương nghị, sóng mũi cao, quai hàm rộng. Trên người chàng là bộ giáp cận vệ Hoàng Gia với hình con chim ưng ở trước ngực, sau lưng vắt một thanh kiếm dài với lưỡi kiếm màu đỏ. Ngay cả một kẻ với kiến thức nông cạn nhìn vào cũng biết đó là một vũ khí tốt. Một chiến binh hoàn hảo, một cận vệ trung thành. Ngài còn nhớ bốn năm trước đã từng thấy chàng trai này chiến đấu và giành vinh quang như thế nào tại đấu trường Hoàng Gia. Một pháp sư kiêm kiếm sĩ, quả là trên thế gian này cũng thật hiếm có. Cũng chính ngài đã đấu tranh với xơ tối cao để giữ chàng lại bên mình làm cận vệ. Giờ đây chàng trai ấy đang quỳ trước ngài để cầu xin được gả cho công chúa Helena. Thực ra đối với thỉnh cầu này, Athras cũng đã không lạ gì. Ngài cũng đã tính đến từ lâu. Helena ở bên một nhân tài chỉ có lợi mà không có hại. Lại nói người cận vệ trước mặt kia cũng đường đường là nhà vô địch của thành Byon. Bao nhiêu thiếu nữ quý tộc ao ước kết duyên cùng chàng. Athras cũng thật không muốn để vuột mất đứa con rể tốt như vậy. Ngài khẽ gật gù hài lòng rồi mở miệng định nói với chàng trai những ý trong lòng mình thì:

– Á á á á á á ! – Tiếng thét khủng khiếp vọng đến từ điện công chúa.

Ngay lập tức, nhà vua ngồi bật dậy, người cận vệ cũng nhìn ngài đợi lệnh.

– Sư Tử (Leon), mau, có lẽ Helena gặp chuyện rồi ! – Athras nói. Ngài cùng chàng cận vệ nhanh như cắt chạy về hướng đó.

Khi hai người đến nơi thì đã thấy nàng nô lệ té xỉu chỏng chơ, bên cạnh là giỏ bánh đổ tứ tung chẳng còn lấy một chút tôn nghiêm. Nhà vua còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Sư Tử ở bên cạnh đã phóng một luồng sáng mạnh mẽ về phía đầu giường của công chúa. Chỉ thấy cái hòn đá màu xanh đang lơ lửng kia dường như giật mình, nó lập tức lòe sáng như sao băng, hai luồng sáng chạm nhau tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất, cả tẩm điện của công chúa cũng rung lên bần bật. Ngay sau cú va chạm, hòn đá bị đẩy lùi khỏi giường công chúa, nó xoay tròn mạnh mẽ bay về phía một góc của gian phòng. Tại đó, một bóng người mờ mờ hiện ra, bàn tay đưa lên, đỡ lấy hòn đá. Người vừa xuất hiện là một thanh niên đẹp tuyệt trần. Mái tóc vàng như nắng không thể ẩn náu nổi dưới cái mũ choàng của pháp sư, ánh mắt xanh thẳm, quyến rũ vô cùng, đôi môi cong lên thành một nụ cười đắc chí để lộ hàng răng trắng đều như hạt bắp.

– Haha ! Khá khen cho một cận vệ hoàng gia lại biết sử dụng ma thuật. Ta tưởng Giáo hội tất phải nhốt người vào trong củi từ lâu rồi chứ ? – Kẻ mới đến cất lời.

– Bảo Bình (Aquarius), người chính là Kẻ Xâm Nhập Giấc Mơ ? – Sư Tử giận dữ hỏi.

– Phải, chính là ta. Hiểu biết của ngươi quả là không tệ. Hôm nay đùa với Helena nhà các người thế là đủ rồi. Xin cáo biệt ! – Bảo Bình nói với vẻ ranh ma, vừa dứt lời, hắt phất tay, biến mất trước mặt Athras và Sư Tử.

– Ngươi mau đuổi theo, lần này hắn có thể tự do ra vào Điện Hoàng Gia, người này tuyệt nguy hiểm không thể để thoát được. – Athras quay sang Sư Tử nói mấy lời kiên quyết. Chàng cận vệ hiểu ý, hai ngón tay đưa lên trán niệm chú mấy câu, cả người cũng hóa thành vệt sáng bay vụt theo.

Đuổi cả nửa ngày, cuối cùng Sư Tử cũng bắt kịp Bảo Bình tại Pháp Trường Byon, chàng giận dữ hét lớn:

– Tên tội phạm không biết sống chết, hôm nay tại Pháp Trường Byon, ta sẽ thay mặt công lý xử phạt ngươi.

Bảo Bình ánh mắt thoáng lộ tếu ý:

– Haha, ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà muốn trước mặt ta đại diện cho công lý ?

Vừa dứt lời, chỉ thấy Sư Tử rút kiếm trên lưng, thanh kiếm đỏ phát sáng rực rỡ như ngọn lửa, sức nóng hừng hực từ đó phát ra ngay cả đất đá cũng dường như muốn oằn mình nứt nẻ. Bảo Bình có chút kinh hãi, đó là thứ vũ khí gì, chàng chưa từng thấy qua. Chỉ mới rút khỏi vỏ đã phát ra hơi nóng cực hỏa, cực nhiệt. Sư Tử vung kiếm, đâm xuống nền đá dưới chân mình. Ngay lập tức, mặt đá vỡ vụn, hàng ngàn viên đá lớn nhỏ bắn tung lên không trung. Chẳng đợi chúng kịp rơi xuống, Sư Tử vung tay trái ra trước mặt, hướng về kẻ địch, hô một tiếng. Đất đá theo đó một hướng rào rào lao đến. Bảo Bình cũng không hề sợ hãi, trước luồng đất đá đang lao tới, thế như núi sập đá lở, chàng chỉ ung dung đưa ngón tay lên miệng, khẽ niệm một câu chú rồi chỉ ngón tay ra trước. Lập tức từ đầu ngón tay chàng, một vành sáng vụt ra nở rộng thành một tấm khiên lớn bằng ánh sáng. Luồng đất đá mãnh liệt lao đến chạm phải tấm khiên, một loạt tiếng va chạm “Keng, keng, keng…” vang lên, cả khu vực pháp trường chấn động rung lên bần bật. Ngăn chận mãi một lúc lâu, nhưng luồng đất đá vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, đất đá bị va phải tấm khiên văng ra lập tức bị cuốn trở lại vào luồng sức mạnh đó. Hai chàng pháp sư chẳng ai chịu thua ai, liên tục niệm chú gia tăng sức mạnh lên chiêu thức của mình. Chỉ thấy luồng đất đá càng mạnh lên bao nhiêu thì tấm khiên cũng dày và sáng lên bấy nhiêu. Cả hai bên duy trì tình trạng đó, không phân thắng bại. Chỉ tội mấy trăm người trong khu vực Pháp Trường lúc đó được một phen náo loạn. Tòa Pháp trường rung lên như sắp đổ, mấy cây cột trụ đã xuất hiện mấy đường nứt khổng lồ. Viên quan chủ quản Pháp Trường kinh hãi ra lệnh cho một binh sĩ:

– Mau, ngươi mau tìm Đại tướng quân đến đây. Chậm chân thì cả nơi này sẽ bị hai tên điên kia phá hủy mất.

Gã binh sĩ kinh hãi y lời chạy đi, dầu mặt đất chấn động cũng làm hắn nghiêng ngả mấy bận, nhưng cuối cùng cũng an toàn chạy khỏi Pháp Trường. Một lúc lâu sau, viên quan chủ quản vẫn chưa thấy cứu viện đến, trong khi cả khu vực này chỉ còn có chỗ hắn đang nấp là chưa bị chấn vỡ tan tành. Hắn thầm rủa tên thuộc hạ có lẽ sợ quá mà chạy giữ mạng chứ không thèm báo cho Đại tướng quân hay. Vì nếu có ai có thể giải quyết sự việc này thì chỉ có Đại tướng quân mà thôi. Đang lúc tuyệt vọng, chợt nghe tiếng sấm vang rền. Viên quan ánh mắt vụt sáng như vừa tìm được lối trở về từ cõi chết.

Một luồng sét mạnh mẽ đánh xuống giữa Pháp Trường, nơi một bên là luồng đất đá, một bên là tấm khiên ánh sáng đang giằng co với nhau. Tia chớp sáng lòe mang theo sức mạnh khủng khiếp đánh trực tiếp vào xuống nền đá, theo sau đó, một luồng khí mãnh liệt từ đó thổi thốc ra khiến Bảo Bình và Sư Tử bị bay ngược về phía sau mấy chục thước. Tại nơi luồng sét đánh xuống, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đứng đó, áo giáp bằng vàng, áo choàng đỏ tung bay trong gió, thoáng nhìn tựa như một chiến thần đang xuất trận. Sư Tử vừa mới bị thổi ngã một cú đau điếng nhưng vẫn cắn răng đứng dậy, vội cuối người, tay ôm nắm đấm ở trước mặt cung kính nói:

– Đại tướng quân, ngài đã đến.

Ma Kết đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về phía Kẻ Xâm Nhập Giấc Mơ Bảo Bình, nghe Sư Tử nói, không hề quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu:

– Sư Tử, ngươi quá lỗ mãng. Trận đấu ngày hôm nay đã kinh động hết thảy điện Hoàng Gia, xơ tối cao vì chuyện này sẽ có cái cớ lôi ngươi về quản giáo trong Hội Đồng.

Sư Tử nghe vậy liền có chút kinh hãi:

– Đại tướng quân, vậy thuộc hạ…

– Ngươi không cần lo, đến lúc đó, ta sẽ nói đỡ giúp ngươi. – Ma Kết trả lời, ánh mắt cương nghị không rời khỏi tên tội phạm bị truy nã ở trước mặt, hắn đang phủi bụi trên áo quần, lồm cồm bò dậy.

– Hôm nay cái số của bản pháp sư ta cũng thiệt là may mắn. Thứ nhất là được đùa giỡn với công chúa Helena nhà các người, thứ hai được đấu một phen long trời lở đất với nhà vô địch thành Byon và thứ ba là được chính Đại tướng quân Cyrion tiếp đãi thân mật như thế này. Ta thật cảm động, hết sức cảm động. – Bảo Bình bỡn cợt.

– Pháp thuật Điều Khiển Mộng ? – Ma Kết cất lời. – Mấy vạn năm trước ta chỉ mới thấy qua duy nhất một lần, người đó là tộc trưởng Avanatha của bộ tộc Tiên Yêu. Chỉ tiếc rằng bà ấy đã về bên Đấng Sáng Tạo trong trận chiến phân tranh Zodiacus hơn một vạn năm về trước. Một con người đáng kính. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến thêm một lần nữa. – Ánh mắt Ma Kết hướng về xa xăm, như tìm lại phần ký ức đã qua một phen biển cạn núi dời, giờ chỉ còn mờ mờ ảo ảo.

– Đại tướng quân không hổ là người có kiến thức uyên thâm. Sống lâu như vậy cũng có cái lợi nhỉ. – Bảo Bình ra bộ cảm thán.
Chỉ thấy Ma Kết khẽ cau mày.

– Hãy rời ngay ! Hôm nay ta nể tình ngươi cho đến nay vẫn là người duy nhất mang loại pháp thuật hiếm hoi này, không muốn nó cùng ngươi mà tuyệt diệt. Lần sau nếu gặp lại, ta tuyệt đối buộc ngươi chịu phán quyết của Hoàng gia Cyrion. – Đại tướng quân lạnh lùng nói.

Bảo Bình chỉ khẽ mỉm cười, tay trái đưa lên trán ra bộ chào với Đại tướng quân, đồng thời nháy mắt với Sư Tử một cái. Liền sau đó, cả thân ảnh tan vào hư không.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s