Huyền thoại Pháp sư 12 Chòm sao_preview 9_ Bạch Dương

Preview 9:

[IMG]

Theo những hiểu biết cổ xưa nhất của xử sở Zodiacus, khi Đấng Sáng Tạo khai sinh ra vũ trụ, cùng lúc người cũng tạo ra những linh hồn đầu tiên. Nói cách khác những sinh vật đó chính là những đứa con đầu tiên của Đấng Sáng Tạo. Chúng có nhiệm vụ giúp người kiến tạo nên thế giới. Sau khi vũ trụ định hình, những sinh vật linh thiêng này cũng trôi dạt, ẩn cư vào đó. Vũ trụ được Đấng Sáng Tạo bàn giao cho thế hệ những sinh vật linh thiêng thứ hai, hay những đứa con thứ hai chính là các vị Thần Cổ cai quản. Các vị thần cổ có sức mạnh vô biên, hủy thiên diệt địa trong chớp mắt, quyền năng phải nói là vô thượng. Tuy nhiên bọn họ tính tình hung hãn, hiếu chiến, tham lam vô độ. Cai quản vũ trụ được hơn một tỷ năm, các vị thần cổ vì tranh giành quyền làm chủ vũ trụ mà gây ra một cuộc chiến khủng khiếp. Với uy lực của họ, vũ trụ đe dọa bị hủy diệt. Đấng Sáng Tạo trước cảnh những đứa con ngỗ ngược hăm he phá hoại công trình vĩ đại do mình tạo nên đã quyết định kêu gọi trở lại những linh hồn đầu tiên. Từ khắp nơi trong vũ trụ, những đứa con đầu tụ hội về, họ là những sinh vật giống thần (God-like), với quyền năng kiến tạo và hủy diệt vô tận, đã cùng Đấng Sáng Tạo kiến lập nên Cõi Mộng, một nhà tù vĩ đại để giam cầm những vị thần cổ. Những vị thần cổ bị đày vào Cõi Mộng, bị nguyền rủa ngủ mãi không thể thức dậy. Vũ trụ nhờ đó mà trở lại bình yên. Thế hệ những sinh vật linh thiêng thứ ba tiếp nối ra đời và lãnh nhiệm vụ tiếp quản vũ trụ. Đó là thế hệ những vị thần trẻ, họ thông minh, xinh đẹp, mang trong mình những sức mạnh chuyên biệt hơn và kém hủy diệt hơn. Các vị thần trẻ khéo léo hơn và ôn hòa hơn thế hệ trước, họ bồi đắp nên lục địa Zodiacus, cai trị vũ trụ và bảo vệ nhân loại cho đến ngày nay. Thế hệ những đứa con đầu một lần nữa ẩn dật vào trong vũ trụ, chẳng ai biết họ đi đâu, cư trú tại nơi nào. Không có một tài liệu cổ xưa nào mô tả được hình hài của họ ra sao, quyền năng của họ như thế nào. Ngay cả những vị thần có lẽ cũng chỉ có hiểu biết ít ỏi và đơn sơ về những sinh vật đó. Theo thời gian, những đứa con đầu cũng dần đi vào quên lãng.

Chàng có một cơn mộng mị dập dềnh như sóng biển. Chàng không nhớ được mình đã ngủ từ lúc nào và vì sao mình lại ngủ. Chợt chàng nghe tiếng gió biển vi vu và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền rì rầm. Cảm giác lạ lẫm gọi chàng tỉnh mộng. Một cái thuyền con chỉ với một cánh buồm duy nhất. Cái neo cũ kĩ bám đầy rêu và cả xác những động vật thủy sinh kém may mắn bị nó đè phải. Biển cả mênh mông không có điểm tận, bầu trời đỏ rực như máu. Cảnh tượng này, chàng đã nhiều lần thấy ở trong giấc mơ. Phải chăng đây lại là một giấc mơ điên rồ nữa. Nhưng lần này, lần này cảm giác lại quá đỗi hiện thực. Chẳng lẽ đây là giấc mơ vĩnh hằng không bao giờ kết thúc ? Chàng chống tay ngồi dậy, boong thuyền bập bềnh khiến chàng hơi lảo đảo. Đàng mũi thuyền, một người đang đứng, yên lặng.

– Xin hỏi… – Chàng tiến đến gần người nọ. – Xin hỏi đây là đâu ? Chiếc thuyền này đi đến đâu ?

Người trước mặt yên lặng hồi lâu, đoạn, quay lại. Một người đàn ông trông chỉ ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc nâu và đôi mắt sâu thăm thẳm. Tưởng chừng đôi mắt ấy đã tồn tại qua hàng vạn năm chứ không đơn thuần gói gọn trong mấy chục năm tuổi đời phàm tục.

– Ngươi không biết hay sao ? Ngươi hãy nhìn chung quanh xem, có phải rất quen thuộc hay không ?

Bạch Dương (Aries) ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa, một cánh chim bay vút qua, tiếng kêu lanh lảnh như vọng đến từ mấy tầng trời cao, muôn trùng mây cuồn cuộn một màu máu.

– Nơi này…tôi đã từng đến đây… – Chàng nghi hoặc nói.

– Đúng là như vậy, đây chính là kiến tạo giấc mơ của ngươi. – Người nọ đáp lời, giọng nói nghe xa xăm nửa hư, nửa thực.

– Kiến tạo…kiến tạo giấc mơ của tôi sao ? Ông là ai ? Là một nhân vật do tôi tạo ra trong mơ chăng ?

– Ta ? – Người đàn ông ngập ngừng, đôi mày khẽ cau như cố gắng nhớ lại một điều gì đó, dường như đã chìm sâu vào quên lãng. – Họ đã từng gọi ta là Kiến trúc sư. Cha cũng không đặt tên cho ta. Ngươi cứ theo họ mà gọi ta như vậy.

– Kiến trúc sư à ? – Bạch Dương càng nghe càng khó hiểu. – Thế ông kiến tạo nên những thứ gì ?

Người đàn ông người nhìn về phía trước, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:

– Vũ trụ. Thứ mà ta kiến tạo, chính là vũ trụ.

Bạch Dương mở tròn mắt, tai nghe oong oong mấy lời đó, trong lòng không khỏi chấn động mấy lượt. Người trước mắt thực sự là ai, là Đấng Sáng Tạo chăng ? Ông ta có thể kiến tạo nên cả vũ trụ ư? Có năm mơ chàng cũng không dám mơ mình đối diện với Đấng Sáng Tạo toàn năng, bời lẽ từ cổ chí kim không ai biết hình hài của người ra làm sao. Thậm chí có kẻ còn hoài nghi sự tồn tại của người. Dường như đọc được ý nghĩ của chàng, người đàn ông lắc đầu nói:

– Loài người. Cha đã nghĩ gì mà tạo nên các ngươi. Tồn tại quá ngắn ngủi, quá mong manh và yếu ớt. Khác nào loài côn trùng, sâu bọ. Kiến thức thì quả thực nông cạn và hạn hẹp. Ta thực không hiểu nổi. – Ánh mắt Kiến trúc sư quét qua người Bạch Dương, ông lại tiếp tục. – Ta không phải Đấng Sáng Tạo, ta chỉ là một đứa con bị lãng quên. Chỉ đơn giản như thế. – Mấy lời cuối cùng nói ra, nghe có chút bi thương. Người đàn ông khẽ quay đi, không nói nữa.

– Vì sao tôi lại ở đây ? Ông định đưa tôi đi đâu ? – Bạch Dương hỏi, ánh mắt nhìn ra xung quanh, biển vẫn bao la một màu đỏ ối.
Kiến trúc sư trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:

– Ta cần ngươi giúp, công trình của ta đang lung lay. Ta cần ngươi tái ổn định nó. Ngược lại, chẳng phải ngươi cũng đang tham cầu sức mạnh ma thuật không giới hạn hay sao ? Ta sẽ giúp ngươi học nó. Đó cũng là ý nguyện của Cha ta.

Bạch Dương một lần nữa lại chấn động, người trước mặt dửng dưng có thể biết được tâm tham cầu của chàng, người này có sức mạnh to lớn dường nào ? Vì sao một người có quyền năng như thế lại nhờ một phàm nhân như chàng giúp đỡ ?

– Tôi…tôi chỉ là một phàm nhân. Làm sao có thể giúp ông ? – Bạch Dương nghi hoặc.

Người trước mặt ngưng đọng, đoạn ông ta đưa tay về phía chàng.

– Đến đây. Ta sẽ cho ngươi thấy.

Bạch Dương tiến về phía mũi tàu, đứng bên cạnh Kiến trúc sư. Người đàn ông khẽ gật đầu rồi nhìn về phía trước, tay trái phất lên. Chỉ thấy trước mũi thuyền một đoạn rất xa, một vòng xoáy khổng lồ cao đến cả ngàn thước dựng đứng, đen ngòm xuất hiện ngay trên mặt biển, nước biển theo đó bị hút vào dữ dội. Bạch Dương choáng váng trước sự xuất hiện của cái miệng đen ngòm kia, suýt ngã khỏi mũi thuyền. Kiến trúc sư vẫn bình thản nói.

– Đi xuyên qua đó, chính là Cõi Mộng. Nơi được thiết kế đặc biệt để giam cầm những sinh vật linh thiêng và những linh hồn.
Bạch Dương vẫn ngơ ngác nhìn người trước mặt. Ông ta bật cười lắc đầu:

– Đồ ngốc. Ta không phải phàm nhân, một khi bước chân vào Cõi Mộng sẽ mãi mãi không quay trở lại được. Ngay cả việc ta là người đã tạo nên nơi này cũng không khiến ta trở nên ngoại lệ. Cũng không trách được ngươi. Cùng lắm ngươi cũng chỉ mới xuất hiện trên cõi đời này được dăm ba năm. Thật quá ngắn ngủi.

– Thế ông cần tôi làm gì ? Xin cứ nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức. – Bạch Dương vốn kiêu ngạo và chính nghĩa, cơ hội này, chàng làm sao bỏ qua được.

– Tốt. Khí thế của ngươi cũng không nhỏ. Ta cần ngươi tiến nhập Cõi Mộng. Ta không thể cùng ngươi vào đó, nhưng vẫn có thể truyền thanh để hướng dẫn cho ngươi đi tiếp. Ngươi cần phải tìm Thrash, linh hồn của Lửa và tiêu diệt hắn. Sau khi hắn chết, sức mạnh toàn năng của lửa, tùy ngươi thao túng.

– Linh hồn của Lửa ? – Trong lòng Bạch Dương biết bao câu hỏi. Người trước mặt càng nói càng mở ra một thế giới kì lạ mà chàng chưa từng biết đến.

– Thrash là một Vị thần cổ. Hắn ta chính là thần Lửa. Đáng lẽ phải ngủ vùi trong Cõi Mộng, nay đột nhiên thức giấc, làm lung lay Cõi Mộng. Nếu Cõi Mộng sụp đổ, vũ trụ sẽ gặp tai ương.

Bạch Dương không khỏi lảo đảo trước thông tin vừa mới nhận được. Một vị thần cổ ư ? Có ai trên toàn cõi Zodiacus này mà chưa từng nghe qua những câu chuyện thời xa xưa, thưở những vị thần cổ cai trị thế giới hỗn mang. Sức mạnh của họ là thuần khiết, là vô biên. Đâu thể nào nói tiêu diệt là tiêu diệt. Lại nói chàng vốn chỉ là một phàm nhân, đối chọi với một vị thần đã là không thể. Giờ lại còn là một vị thần cổ, chúa tể muôn đời của Lửa. Chàng đang tự hỏi liệu Kiến trúc sư kia có đang đùa hay trêu chọc chàng chăng ? Một lần nữa, như đọc được ý nghĩ của chàng, mà có lẽ việc đọc suy nghĩ dựa trên nét mặt cũng đã quá dễ dàng đối với một sinh vật đã tồn tại trên cõi đời quá lâu, Kiến trúc sư lên tiếng:

– Tất nhiên dựa trên sức mạnh nhỏ bé của ngươi, muốn tiêu diệt Thrash khác nào ruồi muỗi đối chọi với rồng thiêng. Nhưng ngươi đừng lo, ta chỉ cần mượn thân xác phàm tục và lòng dũng cảm của ngươi để tiến nhập Cõi Mộng. Về phần tiêu diệt Thrash, ta sẽ tạm thời đặt lên mình ngươi một phần sức mạnh của ta. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng đủ rồi.

Chỉ một phần nhỏ thôi ? Kiến trúc sư này rõ ràng là quá cao ngạo. Ông ta thực sự quyền năng đến như vậy sao ? Bạch Dương cảm thấy rối bời, nhưng lòng dũng cảm và sự hiếu chiến trong chàng trỗi dậy. Chàng thực sự muốn làm nên một kỳ công. Bảo vệ vũ trụ chẳng phải là một kỳ công hiển hách hay sao ? Đổi lại chàng còn có được sức mạnh mà mình hằng ao ước. Ánh mắt Bạch Dương nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ, cánh cổng bước vào Cõi Mộng, đoạn quay về phía Kiến trúc sư, kiên định gật đầu, chấp nhận thử thách phía trước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s