PHẦN I: ĐOÀN PHÁP SƯ XỨ CYRION _ Chương 2

Chương 2

 

Ai cũng biết Konarz là vương quốc đầu tiên ra đạo luật truy lùng và thu phục các pháp sư tự do. Quyền lực của Giáo hội từ lâu được xem ngang hàng với hoàng gia. Đức cha tối cao của Thedas thậm chí còn có thể ra lệnh cho quân đội hoàng gia. Nhưng quyền lực của ông ta hoàn toàn nằm ở Hội đồng pháp sư. Tại Thedas, thủ phủ của vương quốc Konarz, cách thành Rockwall hơn hai trăm dặm về phía Tây Bắc, có một tòa tháp cao đến hơn năm trăm thước. Tòa tháp này chính là nơi hơn ba trăm năm trước, đạo luật trói buộc tất cả các pháp sư được lần đầu tiên thi hành. Hơn một trăm pháp sư bị thu nạp vào tòa tháp và bị quản giáo tại đó, đứng đầu là năm vị thủ lĩnh quyền năng. Họ chính là cánh tay đắc lực của giáo hội trong việc thu nạp các pháp sư tự do. Người ta gọi nơi ấy là tháp Hội đồng. Lực lượng pháp sư của tháp Hội đồng vô tình tạo ra một đạo quân mạnh mẽ hơn bất cứ một đội quân hoàng gia nào. Các pháp sư bị thu nạp được huấn luyện để săn lùng và thu phục bất kỳ những ai có khả năng sử dụng ma thuật trên toàn vương quốc. Về sau, mô hình Hội đồng pháp sư được áp dụng ở cả chín vương quốc còn lại, bởi lẽ Giáo hội ở bất kỳ nơi nào đều vô cùng e dè sức mạnh của các pháp sư, họ muốn sở hữu và khống chế sức mạnh đó. Tuy nhiên Konarz vẫn là nơi mà ngọn tháp Hội đồng truyền thuyết còn đứng sừng sững biểu tượng cho sức mạnh không thể lay chuyển của Giáo hội.

Tháp Hội đồng được xây dựng tại rìa thành Thedas, cao lừng lững như một thanh kiếm chọc thẳng vào trời xanh. Thậm chí người ta có thể nhìn thấy nó từ xa hơn ba trăm dặm. Trong những ngày mưa bão, đỉnh tháp chìm trong những đám mây giông cuồn cuộn, khí thế khiến cho con người ta phải kinh sợ.Bên dưới có một khoảng đất trống khổng lồ bao quanh chân tháp là nơi diễn ra những cuộc diễn tập pháp thuật kinh thiên động địa. Pháp thuật do các pháp sư Hội đồng sử dụng được kiểm duyệt bởi Giáo hội. Chủ yếu xoay quanh các nhân tố của tự nhiên như nước, lửa, gió và sấm chớp. Ngoài ra điều khiến cho các pháp sư Hội đồng trở thành những thợ săn hiệu quả đó là kỹ thuật trận pháp của họ. Bằng trận pháp, pháp sư thao túng hết thảy một vùng không gian nhất định, cho phép họ gia tăng sức chiến đấu cho bản thân hay trói buộc đối phương. Bên cạnh đó bùa chú và lời nguyền thì lại hoàn toàn bị cấm sử dụng. Giáo hội cho rằng những loại pháp thuật như bùa chú và lời nguyền thuộc vào dạng đen tối có thể được sử dụng để chống lại họ. Do vậy, những pháp sư bậc thầy về bùa chú thường không bị thu nạp mà lại bị Hội đồng tiêu diệt ngay tại chỗ. Các pháp sư bị thu nạp về hội đồng được đào tạo khắc nghiệt và được kiểm duyệt thường xuyên qua những cuộc chiến diễn ra ngay trên đấu trường bên dưới chân tháp. Những pháp sư được đánh giá kém về khả năng sẽ bị loại ra khỏi hội đồng và trở thành Sứ Giả. Sứ Giả vốn dĩ cũng là pháp sư, tuy nhiên lại bị những thủ lĩnh trong hội đồng dùng pháp thuật đẩy linh hồn vào trong Cõi Mộng, rốt cục chỉ còn lại thân xác và pháp thuật trong khi lý trí hoàn toàn bị thao túng, chẳng khác nào một con rối trong tay của người khác. Tuy vậy, ngoài những thủ lĩnh của Hội đồng ra, không ai biết rõ điều bí mật này. Các thủ lĩnh giải thích rằng trở thành Sứ Giả sẽ giúp những pháp sư vốn kém cỏi cải thiện bản thân hơn. Điều này có thể thấy rõ ràng bởi không ít người đã bị biến đổi thành Sứ Giả và quả thực năng lực của họ vượt trội hơn xưa rất nhiều.

*

Bầu trời Thedas đương nắng chói chang bỗng dưng mây đen kéo đến, gió phần phật thổi. Tại trường đấu pháp thuật ngay bên dưới tòa tháp hội đồng sừng sững, bụi cát tung mịt mù. Chỉ thấy hai bóng người lặng lẽ đứng. Họ cách nhau một quãng ước chừng ba trăm thước. Một người con gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen được búi gọn, ánh mắt xanh biếc như bầu trời và lạnh lùng như băng tuyết hướng về phía trước, ngưng đọng rất lâu. Trên tay nàng là một thanh kiếm bạc, mũi kiếm rất thon và dài, nơi chuôi kiếm được chạm trỗ một viên đá màu xanh thẳm như đại dương. Người còn lại là một chàng trai cực kỳ tuấn tú,với ánh mắt kiên cường, đôi mày rậm, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười tự tin đầy quyến rũ. Trên lưng chàng, một cây quyền trượng màu đỏ như lửa phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Có vẻ như hai vị pháp sư kia đang chuẩn bị cho một cuộc giao chiến nảy lửa. Khí thế trên đấu trường càng lúc càng trở nên căng thẳng. Chợt, “Vù” từ trong màn khói bụi chung quanh, mấy trăm bóng người lần lượt xuất hiện, ai nấy đều vận áo choàng, ánh sáng ma thuật chiếu rọi khắp nơi. Một người đàn ông đứng tuổi, hai bên tóc mai đã chuyển sang màu bạc bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai đấu sĩ trước mặt.

– Bạch Dương (Aries), Sye , đây là đợt kiểm duyệt cuối cùng của hai ngươi. Người thắng sẽ chính thức được kết nạp vào Hội đồng. Kẻ còn lại phải chờ đến vòng kiểm duyệt sau. Bắt đầu đi !

Sau hiệu lệnh của vị thủ lĩnh, Sye, nữ pháp sư với thanh kiếm bạc không chần chừ thét lên một tiếng, mũi kiếm vụt thẳng ra trước mặt, vẽ lên không khí một kí hiệu bùa chú. “Vù” kí hiệu lập tức phát sáng, ngay sau đó mặt đất chấn động. Những người có mặt tại đó, ai nấy đều phải ngả nghiêng. Chỉ thấy nữ pháp sư tiếp tục giơ kiếm lên trời, một loạt tiếng động “keng, keng , keng…” phát ra, mười mũi kiếm bằng băng giá từ đó xuất hiện, xòe ra như hoa nở rồi nhanh như cắt xé gió lao về phía trước. Bạch Dương ở phía đối diện thấy khí thế của mười mũi kiếm băng, trong lòng không khỏi kinh sợ. Sye là thủy pháp sư, còn chàng là hỏa pháp sư. Pháp thuật của nàng ta chắc chắn so với chàng dễ dàng chiếm lấy thế thượng phong. Bạch Dương nhanh như cắt nhảy về phía sau, quyền trượng trên lưng rút ra, quất mạnh sang một bên, đập gãy thanh kiếm băng đầu tiên bay tới. Không dừng lại, chàng xoay người, tay phải cầm quyền trượng rút về sau lưng, tay trái đưa về phía trước đồng thời hô một tiếng “Chặn !”. Một bức tường lửa từ tay chàng bùng cháy dữ dội sáng lòa. Chín mũi kiếm còn lại không ngần ngại bay đến, lần lượt đâm thẳng vào tường lửa, “keng, keng, keng…”. Từng cái một, những mũi kiếm băng bị tường lửa nuốt lấy. Đến khi mũi kiếm cuối cùng lao vào thì bức tường lửa cũng vụt tắt. Bạch Dương thu tay lại, dư âm sức ép của mấy ngọn kiếm băng còn đủ sức đẩy chàng thoái lui đến mấy bước. Nữ pháp sư Sye khẽ cau mày, nàng ta có vẻ đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Nàng vốn là thủy pháp sư, chiến thắng trước một hỏa pháp sư vẫn tưởng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Không ngờ người trước mặt lại có pháp thuật cường đại hơn là nàng tưởng. Mặc dù vậy, trong tình thế hiện tại, nàng vẫn chiếm ưu thế. Chỉ mới một lần ra tay, hỏa pháp sư phải rất cật lực mới đỡ được đòn tấn công của nàng. Cho nên sự tự tin của Sye không hề giảm.

Chung quanh đấu trường, rất nhiều pháp sư đứng xem, hai trong số họ là những thủ lĩnh của tháp Hội đồng, số còn lại là các pháp sư hội đồng lẫn những pháp sư còn đang trong thời kỳ đào tạo. Sye và Bạch Dương là những pháp sư đã được đào tạo đến mức cao nhất cho nên trận đấu giữa họ, chẳng những là một dịp để cho những pháp sư đàn em được học hỏi mà còn là một màn trình diễn cực kỳ đẹp mắt thu hút những pháp sư đã được kết nạp đến xem. Sau đợt giao đấu đầu tiên, không khí đấu trường đã trở nên hết sức căng thẳng. Những pháp sư đứng xem cũng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Họ chia làm hai phe ủng hộ cho hai người trên đấu trường. Bạch Dương hướng mắt nhìn về phía đám đông pháp sư chung quanh. Một ánh mắt lo lắng dõi về phía chàng. “Ginn !” lòng chàng thầm kêu lên. Cô bé pháp sư yếu đuối mà chàng hết sức yêu thương. Năm năm trước Ginn được đưa về tháp pháp sư khi chỉ mới tám tuổi. Với bản tính lương thiện, Ginn không thể tiếp thu những kỹ năng về chiến đấu như những pháp sư khác. Chính vì vậy mà cô bé luôn bị hiếp đáp và rẻ rúng. Chính Bạch Dương là người luôn bảo vệ Ginn và chăm sóc cô như chính em gái mình. Suốt năm năm qua, họ nương tựa vào nhau để sinh tồn trong tòa tháp khắc nghiệt này. Hôm nay là một thử thách hết sức căm go mà Bạch Dương phải vượt qua, đứa em gái nhỏ ấy sao có thể an lòng. Bạch Dương khẽ gật đầu ra hiệu cho Ginn rằng mình không sao. Cô pháp sư nhỏ cũng gật đầu đáp lại, bàn tay cô đặt lên trái tim rồi đưa ngón cái lên trên ý nói rằng “Em tin anh sẽ thắng !”. Bạch Dương mỉm cười gật đầu rồi quay trở lại nhìn đối thủ.

Sye đã chuẩn bị tung ra đòn tấn công tiếp theo, lần này nàng quyết tâm phải đánh gục đối thủ nhanh gọn lẹ. Bởi lẽ nàng bắt đầu cảm thấy bất an trước người hỏa pháp sư kia. Nếu để trận đấu kéo dài, có lẽ hắn sẽ tìm được cách đề kháng lại pháp thuật của nàng. Nữ pháp sư đưa hai ngón tay lên môi, khẽ niệm thần chú, đoạn mắt ngước nhìn bầu trời trên cao, ngón tay trỏ nhằm hướng đó mà chỉ thẳng. Mấy trăm người quanh đấu trường cùng ngước nhìn, chợt thấy gió trùng trùng nổi lên, mây trên bầu trời cuộn sóng.

– Pháp thuật thời tiết ! – Có kẻ trong đám đông thốt lên. Mấy trăm người cùng lúc trở nên nhốn nháo.

Hai vị thủ lĩnh khẽ nhếch môi cười. Không ngờ trong những pháp sư được đào tạo lại có người có khả năng này. Pháp thuật tạo ra một kiểu thời tiết trong một phạm vi nhỏ là một trong những pháp thuật hết sức cường đại mà chỉ những pháp sư đã qua luyện tập nhiều năm mới có thể sử dụng được. Riêng thủy pháp sư vốn mang sức mạnh của nước và băng, pháp thuật của họ ảnh hưởng lên không gian xung quanh tạo ra được một hiện tượng thời tiết cũng có thể nói là điều dễ dàng hơn những pháp sư khác. Lần này Sye sử dụng loại pháp thuật hùng mạnh như vậy hẳn là đã quyết tâm một chiêu diệt gọn đối thủ. Bạch Dương cũng ngước nhìn bầu trời đang chuyển, trong lòng hết sức khâm phục người con gái trước mặt. Không ngờ nàng ta được thu nạp vào tháp hội đồng cùng một khoảng thời gian như chàng, nhưng sự tiến bộ về pháp thuật phải nói là hơn chàng rất xa. Đám mây giông chẳng mấy chốc đã che lấp bầu trời bên trên tòa tháp, một trận mưa dữ dội từ đó ào ào trút xuống. Những pháp sư có mặt ai nấy đều biết, Sye đã cố tình tạo ra một vùng không gian với nước làm chủ đạo. Cơn mưa dữ dội này đối với một hỏa pháp sư quả thật là một trở ngại vô cùng lớn đối với việc thi triển pháp thuật. Ngược lại đối với thủy pháp sư thì lại là một lợi thế. Cuộc chiến hôm nay, phần thắng dường như đã rõ.

Chẳng mấy chốc, mặt đất được bao phủ bởi nước là nước, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống. Nữ pháp sư Sye lạnh lùng nhìn đối thủ. Đoạn nàng khẽ đưa tay sang bên, bàn tay ngửa ra, bằng một động tác hết sức khẽ khàng, nàng nâng tay lên. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc, bao nhiêu là nước từ trên mặt đất cũng như từ trên không trung đang rơi xuống bỗng ngưng đọng, rồi cuồn cuộn, như thác lũ dâng trào, hàng tấn nước theo tay nàng gom lại thành một cột khổng lồ. Cột nước xoay vòng tròn, càng lúc càng lớn dần. Mấy trăm pháp sư trẻ hãi sợ bắt đầu lùi hẳn về phía sau. Chợt, “vút” , nữ pháp sư vung tay về phía trước. Cột nước theo lệnh, nhằm về hướng Bạch Dương ào ạt đổ đến. Cảnh tượng trước mắt như một con rồng khổng lồ giận dữ tấn công kẻ thù. Bên trong đám đông, Ginn kinh hoàng nhắm mắt lại. Cô không thể nhìn thảm cảnh sắp sửa xảy đến trên đấu trường. Không ít những pháp sư lớn tuổi hơn cũng kinh hãi há mồm trợn mắt.

“Ầm”

Âm thanh dữ dội vang lên khi cột nước đổ ập xuống. Nơi Bạch Dương đang đứng, giờ không còn thấy người ở đó, chỉ thấy nước là nước lao xuống trắng xóa. Mặt đất theo đó cũng rung lên bần bật xuất hiện mấy đường nứt. Chỉ thấy cột nước vẫn rùng rùng đánh xuống mãi không dứt, nước mưa và nước trên mặt đất liên tục bị cuốn vào đó, tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ai nấy đều không biết số phận của Bạch Dương bây giờ ra sao bởi vì cả thân người chàng đã bị vùi trong cột nước. Bỗng nhiên, tại nơi cột nước đâm xuống dữ dội, một ánh sáng le lói phát ra. Mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn. Ánh sáng ấy ban đầu rất mỏng manh, bị những tia nước dữ dội bên ngoài làm cho run rẩy. Nhưng rất nhanh, nguồn ánh sáng càng lúc càng tỏ. Rồi đột nhiên, “vù”, từ bên trong cột nước, ánh sáng dữ dội phóng ra, tưởng chừng như mặt trời khai sinh từ trong đó. Cột nước ban nãy còn đang rất mạnh mẽ, bỗng dưng lảo đảo, bao nhiêu là nước bỗng ùng ục sủi bọt. Ở phía bên kia đấu trường, Sye càng kinh hãi hơn. Nàng trợn mắt nhìn cột nước của mình bị trấn áp bởi một luồng ánh sáng mãnh liệt. Rồi từ trong quả cầu ánh sáng đó, một dòng xoáy lửa bắt đầu tràn ra. Cột nước dữ dội trong phút chốc như bị ăn tươi nuốt sống, luồng xoáy lửa cứ thế theo thân cột nước mà ào ạt tiến ra. Lửa đến đâu, nước sục sôi, bốc hơi đến đó. Sức mạnh phải nói hết sức khủng khiếp. Mấy trăm pháp sư đứng xem vẻ mặt càng lúc càng kinh dị hơn. Hai vi thủ lĩnh lúc này mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Từ trước đến nay, chưa bao giờ một pháp thuật thuộc tính hỏa lại có thể ngang nhiên đối chọi với nước như vậy. Trận chiến ngày hôm nay quả thực còn kịch tính hơn là dự đoán của người xem. Háo hức đâu không thấy, chỉ thấy người người kinh sợ không thôi. Vòng xoáy lửa như con quái vật từ địa ngục, hung tàn hướng về phía Sye mà tiến tới. Nữ pháp sư kinh hãi cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp của nó, nàng liên tục niệm chú kéo thêm nước từ khắp nơi về chặn trước luồng lửa kia, nhưng không ngờ lửa vẫn hiên ngang xuyên qua, tưởng chừng bao nhiêu nước cũng không thể dập được. Cuối cùng Sye bất lực kêu lên một tiếng: “Á” rồi cả người nàng ngã khuỵu xuống mặt đất, ánh mắt hãi hùng nhìn dòng lửa tiếp tục tiến đến thiêu cháy mình. Đột nhiên từ phía trong đám đông, nghe một tiếng “Hừ”. Mọi người nhìn lại thì thấy một trong hai thủ lĩnh, người có tóc mai màu bạc ban nãy tiến lên, tay trái hướng về phía trước, lòng bàn tay đang mở từ từ nắm lại. Chỉ thấy luồng lửa đang hết sức điên cuồng đột nhiên giống như bị rút hết sức lực, giãy giụa mấy cái trên không trung rồi nhanh chóng tan biến mất. Ánh sáng chói chang cũng theo đó tắt đi để hiện ra một bóng người toàn thân ướt mem. Không phải Bạch Dương thì còn ai.

– Người thắng cuộc là Bạch Dương. Chúc mừng ngươi đã được chính thức kết nạp vào hội đồng. – Vị thủ lĩnh lạnh lùng tuyên bố. Ông quay qua phía mấy pháp sư hội đồng đứng bên cạnh ra lệnh. – Đưa Sye về điều trị.

Mấy vị pháp sư kính cẩn gật đầu. Vị thủ lĩnh còn lại từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng bây giờ lại chăm chú nhìn Bạch Dương, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười. Đoạn, cả hai vị thủ lĩnh phất tà áo choàng quay người tan biến vào không khí. Còn lại mấy trăm pháp sư cũng lần lượt giải tán.

– Anh Bạch Dương ! – Một tiếng kêu thảng thốt vang lên. Bóng người nhỏ nhắn từ đám đông lao vụt đến ôm lấy Bạch Dương.

– Ginn ! – Chàng ngạc nhiên kêu lên.

– Em lo quá ! Em cứ sợ anh bị cột nước đó nuốt mất. – Cô bé mếu máo.

– Anh không sao. Anh không sao rồi ! Em đừng lo nữa. – Bạch Dương khẽ vuốt đầu cô bé, đoạn chàng nhìn về phía Sye, nữ pháp sư chỉ hơi kinh hãi, nhưng không hề có thương tích nặng. Nàng vẫn đang nhìn về phía chàng với ánh mắt kì lạ.
Chàng gật đầu mỉm cười, nhưng chỉ thấy Sye lạnh lùng quay đi, bỏ vào trong tháp. Bạch Dương không khỏi có chút bối rối. Nhưng chàng không nghĩ nhiều, nắm tay Ginn, cùng mọi người trở vào trong tháp.

*

– Bạch Dương, em sợ lắm. Họ bảo sẽ biến em thành Sứ Giả. Em đã thất bại trong năm vòng kiểm duyệt liên tiếp. – Ginn nức nở, vẻ sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt cô pháp sư nhỏ.

Bạch Dương khẽ an ủi.

– Sẽ không sao đâu, anh sẽ không để họ làm như vậy với em. – Chàng vuốt ve mái tóc nâu của Ginn, trong lòng cảm thấy một nỗi xót thương vô hạn.

Ginn quá lương thiện để có thể trở thành một pháp sư hội đồng.

– Tháng trước, Lewis bị biến đổi. Cậu ấy không còn như xưa nữa. Khi em hỏi, cậu ấy không trả lời, đã thế còn nhìn em rất dữ tợn. Em cảm thấy ánh mắt của cậu ấy không có hồn.

– Đừng suy nghĩ nhiều quá Ginn à. Anh sẽ dạy em cách chiến đấu và em sẽ ổn thôi.
Ginn khẽ gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mắt.

*

Lại là giấc mơ đó, mặt biển mênh mông và bầu trời đỏ như máu. Chàng đứng đó trên chiếc thuyền nhỏ chỉ có độc nhất một cánh buồm, lẻ loi giữa đại dương vô tận. Thoảng trong tiếng sóng biển rì rầm, chàng nghe có tiếng lửa ngùn ngụt cháy, tiếng thét gào hung tợn của muôn loài quỷ dữ. Một cánh chim lặng lẽ băng qua, ánh mặt trời ngưng đọng leo lét như mệt nhoài, như hãi sợ. Đó là nơi đâu ? Con thuyền này sẽ đưa chàng về đâu ? Cũng với những câu hỏi đó nhưng đã rất lâu chàng vẫn không tìm được lời giải đáp. Chàng biết rõ đây chính là giấc mơ bởi lẽ chàng đã mơ như vậy rất nhiều lần, vẫn khung cảnh như vậy, ngưng đọng vĩnh hằng không bao giờ kết thúc. Trong giấc mơ, con thuyền cứ trôi mãi, hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thấy bến bờ, chàng cứ đứng đó, nhìn ngắm bầu trời, cô độc suốt mấy vạn năm. Để đến khi tỉnh lại, tưởng chừng biển đã cạn, sao đã dời hóa ra chỉ mới vừa chợp mắt. Chàng leo lên tầng cao nhất của tháp, gió ban đêm lạnh se sắt từng cơn cào vào da thịt. Đứng ở đó chàng cảm thấy nhỏ bé biết bao, thế giới ngoài kia rộng biết bao. Chàng cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị giam cầm trong một cái lồng sắt lạnh lẽo chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới tự do chung quanh qua song cửa sắt. Thật đáng thương, thật thảm hại.

– Là anh ư ? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nghe như gió thủ thỉ bên tai những lời dịu ngọt.

Chàng khẽ giật mình quay lại, một bóng hình ôn nhu như tuyết khẽ tiến đến, gió mát nâng khẽ tà áo nàng lất phất bay, thoáng nhìn cứ tưởng như người từ đến từ trong mộng.

– Sye ? Cô cũng lên đây sao ? – Bạch Dương ngạc nhiên hỏi.

– Tôi không ngủ được. Còn anh ?

– Ừ…tôi cũng vậy. – Chàng ngập ngừng.

Nữ pháp sư nhìn chàng dịu dàng, rồi lặng thinh tiến đến lan can bằng đá, mắt dõi về xa xăm. Bắt gặp ánh mắt đó, Bạch Dương không khỏi bối rối, Sye lúc này đây tại nơi cao nhất của tháp hội đồng hoàn toàn khác hẳn với một Sye lạnh lùng trên đấu trường mấy hôm trước. Thực ra, nàng ta cũng là con người chứ đâu phải là sắt đá, có phải như vậy không ?

– Tôi nghe nói, nếu đi thẳng về hướng ấy, chúng ta sẽ đến biển. – Chàng nói, ánh mắt nhìn về một nơi rất xa.

– Biển à ? Tôi chưa từng thấy qua. Anh đã thấy rồi sao ? – Nữ pháp sư ngạc nhiên.

Bạch Dương lắc đầu cười.

– Chưa. Cha tôi đã từng muốn đưa tôi đến đó. Rất tiếc là tôi đã được Hội đồng thu nạp, không còn được cơ hội đó nữa. Tôi nghe nói ngoài kia rất đẹp, rất rộng lớn.

Sye im lặng, đôi mắt nàng thoáng có nét ưu buồn.

– Có thật vậy không ? Nếu thế tôi cũng muốn một lần được xem thử.

Bạch Dương quay sang nhìn nàng.

– Cô là một pháp sư rất mạnh mẽ. Chắc chắn một ngày nào đó, cô sẽ có thể thám hiểm thế giới ngoài kia.

Sye không đáp, nàng chỉ lặng lẽ nhìn ngắm màn đêm. Dường như trong những cơn gió vi vu thổi, nàng cảm nhận được mùi vị của biển.

*

– Ginn, em đâu rồi ? – Bạch Dương gọi to trước cửa phòng của Ginn. – Em xem anh mang gì đến cho em này. Món bánh bắp ngô mà anh vừa vào thành mua được. Ginn này !

Không có tiếng trả lời, chàng gõ mạnh lên cánh cửa gỗ nhưng vẫn không có ai ra mở.

– Anh tìm Ginn à ? – Một giọng nói lí nhí phát ra ở đàng sau, Bạch Dương quay lại. Một nam pháp sư nhỏ tuỗi đứng đó, ánh mắt có phần lo âu.

– Phải. Em có thấy Ginn đâu không ? – Bạch Dương hỏi.

Cậu bé pháp sư gật đầu nói.

– Em vừa thấy họ mang cô ấy lên tầng nghi lễ. Cô ấy đã khóc rất to và gọi tên anh. Em nghĩ họ sẽ biến đổi cô ấy.

Nghe đến đó, dường như có cái gì đó đổ ầm trong lòng chàng. Gói bánh bắp ngô nóng hổi trên tay rơi tự do xuống đất lăn lông lốc. Trong phút chốc, Bạch Dương cảm thấy lý trí bất giác bị lu mờ. Chàng chạy như điên lên hàng trăm bậc thang của tòa tháp. Đàng sau chàng, một bóng áo xanh cũng nhanh như cắt chạy theo. Tầng nghi lễ nằm ở gần đỉnh tháp, từ nơi chàng bắt đầu chạy đến đó cũng hơn một ngàn bậc thang, thế nhưng Bạch Dương dường như không cảm thấy mệt mỏi. Trong tâm trí chàng hình ảnh sợ hãi của cô bé Ginn yếu ớt hiện lên càng khiến cho sự giận dữ của chàng lên đến tột đỉnh.

Tầng lễ nghi có một đại sải rộng và dài hơn năm mươi thước là nơi vô số các nghi lễ ma thuật được các thủ lĩnh tiến hành, bao gồm cả việc ép linh hồn của các pháp sư vào Cõi Mộng. Ở giữa sảnh, hai pháp sư hội đồng đang ra sức giữ cô pháp sư bé nhỏ đang vùng vẫy. Trước mặt họ, vị thủ lĩnh với tóc mai màu bạc đứng im như tượng. Đoạn, ông ta cất lời.

– Trở thành Sứ Giả là niềm vinh quang của bản thân ngươi. Vừa có thể cải tạo bản thân, vừa có thể hữu dụng cho Giáo hội và cho Vương quốc. Điều gì khiến ngươi hãi sợ đến như vậy ?

– Không ! Tôi không muốn ! – Ginn ra sức gào thét, gương mặt vì quá sợ hãi nên đã trở thành tái mét.

– Hừ ! Ngu ngốc ! – Vị thủ lĩnh cau mày, nét mặt giận dữ.

Không nói thêm một lời nào, thủ lĩnh nọ bắt đầu thực hiện nghi thức. Ông ta đưa một ngón tay lên môi, niệm một câu thần chú, rồi nhanh như cắt chỉ về phía Ginn. Một luồng ánh sáng dữ dội từ đó phát ra, lớn dần bao bọc lấy cô bé. Chỉ nghe Ginn kêu lên một tiếng.

– Á á á !

“Rầm” cánh cửa sảnh nghi lễ bị thổi tung, lửa cháy ngùn ngùn trên mấy mảnh gỗ còn sót lại. Bên ngoài sảnh, Bạch Dương hùng hổ tiến vào.

– Mau thả cô bé ra. – Chàng gào lên giận dữ.

Vị thủ lĩnh với tóc mai màu mạc nét mặt đỏ như mận chín.

– Bạch Dương. Ngươi dám ngang nhiên trước mặt ta thi triển pháp thuật tự ý xông vào đại sảnh. Ngươi muốn tạo phản ư ?
Bạch Dương vẫn chưa dừng lại, chàng nắm tay trái thành nắm đấm, một ngọn lửa bùng cháy bao lấy nắm tay chàng. Vị thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, tay áo phất nhẹ, một luồng sức mạnh như vũ bão ào ạt thổi Bạch Dương bay về phía sau đập mạnh vào bức tường đá. Khóe môi Bạch Dương rơm rớm máu.

– Mau chặn nó lại cho ta. – Vị thủ lĩnh ra lệnh cho hai pháp sư hội đồng bên cạnh Ginn.

Lập tức, hai pháp sư nọ quay về phía kẻ mới xông vào, chuẩn bị nghênh chiến. Bạch Dương lồm cồm bò dậy, quyền trượng trên lưng rút ra, lửa cháy ngùn ngụt khắp người chàng. Bỗng, “xẹt , xẹt” từ bên ngoài sảnh, hai mũi kiếm bằng băng nhanh như cắt phóng đến đâm thẳng vào người hai pháp sư hội đồng. Nhất loại cả hai cơ thể văng về phía sau, đóng thành băng. Bạch Dương ngạc nhiên quay lại, một bóng người nữa xuất hiện ở cửa sảnh. Đó chính là Sye.

– Là cô ?

– Haha ! Giỏi cho hai tên pháp sư hội đồng mới được kết nạp hôm nay đã đồng loạt tạo phản. Được, ta sẽ thay mặt các thủ lĩnh giáo huấn các ngươi. – Vị thủ lĩnh nét mặt nhăn nhó càng lúc càng quái dị.

– Mau cứu cô bé ấy. Để thủ lĩnh Irigwin cho tôi. – Sye ra lệnh. Đoạn, nhanh như cắt, cô vung tay về phía trước, đồng thời niệm nhanh một câu thần chú.

Không đợi thủ lĩnh Irigwin kịp phản ứng, Bạch Dương lao như điên về phía Ginn, cô pháp sư nhỏ giờ đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Sye tung một luồng hơi lạnh về phía thủ lĩnh Irigwin, ông ta lạnh lùng đưa tay lên chặn lại. Luồng khí lạnh như vũ bão xông tới, nhưng đến cách bàn tay thủ lĩnh Irigwin chừng một tấc bỗng dưng dừng lại không tiến lên được nữa. Đoạn, ông ta nắm tay lại, luồng khí lạnh ngay lập tức như bị gió thổi, cuồn cuộn quay ngược trở lại. Sye không khỏi kinh hãi xoay người tránh, nhưng luồng khí lạnh cũng vừa kịp đánh trúng vai trái của cô, cả một vùng da thịt đông thành băng đá. Sye kêu lên một tiếng đau đớn. Về phần Bạch Dương, sau khi đã ôm được Ginn vào lòng thì chàng mới phát hiện, ánh mắt của Ginn từ lúc nào đã không còn chút ý thức nữa. Lúc bấy giờ, thủ lĩnh Irigwin mới cười lạnh:

– Hahaha. Ngươi đã đến chậm một bước. Nó đã bị biến đổi. Bây giờ nó chẳng nhận ra ngươi nữa đâu.

Chẳng biết máu nóng từ đầu bỗng kéo lên đến não. Bạch Dương gào lên một tiếng.

– Aaaaaa !

Chàng vung cây quyền trượng về phía thủ lĩnh Irigwin, một cột lửa dữ dội phóng xuống. “Ầm”, chỉ thấy thủ lĩnh Irigwin dùng tay không chặn lấy cột lửa đó, ánh mắt trở nên hung ác vô cùng. Quyền trượng trên tay Bạch Dương càng lúc càng trở nên nặng nề. Quyền năng của các thủ lĩnh quả thực không thể coi thường. Giằng co được một lúc, đôi tay Bạch Dương trở nên mỏi nhừ, cột lửa của chàng chẳng mấy chốc trở nên rung rinh, lảo đảo. Chợt “Choang !” một tiếng vỡ vang lên. Thủ lĩnh Irigwin kinh ngạc nhìn sang bên cạnh thì thấy trên mặt đất, một lọ linh dược vừa được ném vỡ ngay dưới chân mình. Một làn khói xanh lam từ đó phụt ra, ngay lập tức bao vây lấy cơ thể của ông ta.

– Băng dược ? – Irigwin giận dữ gầm lên. – Ngươi dám lấy trộm linh dược…

Chỉ nói được vài lời, cả thân người thủ lĩnh Irigwin chẳng mấy chốc đã bị đông thành băng đá. Nhìn lại, Sye đang ngồi thụp trên sàn, vai trái bị thương rất nặng, nhưng nàng cũng vừa kịp ném lọ linh dược để giúp đỡ Bạch Dương. Bạch Dương còn đang ngơ ngác thì Sye quăng về phía chàng một vật màu đỏ. Một chiếc lông chim màu đỏ như máu, rất đẹp.
– Đây là lông phượng hoàng mà tôi đã lấy cắp từ biệt viện của các thủ lĩnh. Anh hãy mau chạy đi.

– Nhưng Ginn ! – Bạch Dương không thể rời khỏi cơ thể cứng đờ của cô pháp sư nhỏ.

– Đã quá muộn rồi, linh hồn của cô ấy đã không còn ở nhân gian nữa. Anh mau đi đi. – Sye hối thúc.

Bên ngoài sảnh, vô số tiếng bước chân dồn dập vang tới. Có lẽ các pháp sư khác cũng đã nghe được âm thanh của cuộc giao chiến tại sảnh lễ nghi.

– Tại sao cô lại giúp tôi ?

Nữ pháp sư lặng thinh mấy giây rồi nói.

– Tháng trước, em trai tôi, Lewis cũng bị biến đổi…

Trong khoảnh khắc, hai pháp sư hội đồng bỗng trở thành kẻ phản bội nhìn nhau. Họ biết rằng cuộc đời mình đã rẽ sang con đường khác.

– Hãy đi với tôi. Thế giới bên ngoài kia sẽ không thể khắc nghiệt hơn nơi này. – Bạch Dương tha thiết thuyết phục Sye.

– Tôi…nhưng tôi… – Nữ pháp sư e dè. Thế giới bên ngoài kia đối với nàng thật lạ lẫm.

Tiếng bước chân đã dừng lại bên ngoài sảnh. Không chần chừ, Bạch Dương lao đến nắm tay Sye, đoạn, chàng ném chiếc lông phượng hoàng ra ngoài cửa sổ, rồi cả hai người một nam một nữ theo đó mà nhảy ra ngoài. Mấy chục pháp sư cùng bốn vị thủ lĩnh xông vào trong sảnh, chỉ thấy Irigwin và hai pháp sư hội đồng bị đóng băng thảm hại nằm trên mặt đất. Một trong bốn vị thủ lĩnh tiến về phía cửa sổ, bên ngoài, bóng hai pháp sư cưỡi trên một con phượng hoàng lao đi mất hút.

– Thủ lĩnh Leifr, ngài có thấy gì không ? – Một trong những thủ lĩnh còn lại hỏi.

– Không. Bọn chúng đã trốn mất rồi. – Vị thủ lĩnh lạnh nhạt trả lời.

Mấy vị thủ lĩnh đều hết sức giận dữ, phất áo bỏ đi.

*

Bạch Dương và Sye đã bay suốt một ngày một đêm, họ cũng không biết mình đã cách Thedas được bao xa, và không biết có ai đuổi theo họ hay không. Họ chỉ biết rằng chẳng bao lâu nữa con phượng hoàng được triệu hồi này sẽ nhanh chóng biến mất và bằng sức lực đôi chân của mình, việc trốn chạy sẽ càng khó khăn hơn. Chợt, con phượng hoàng bên dưới bắt đầu chao đảo.

– Nguy rồi, pháp lực của chúng ta không đủ để giữ con phượng hoàng này lâu hơn nữa. Mau đáp xuống bên dưới thôi. – Sye lên tiếng.

Bạch Dương cũng gật đầu, chàng biết sớm muộn gì họ cũng phải tự mình đi tiếp. Con phượng hoàng vỗ cánh mấy cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống khu rừng bên dưới, ánh sáng từ bộ lông đỏ rực của nó soi sáng cả một khoảng rừng. Chợt “Bùng”, một quả cầu lửa từ đâu ập đến đánh thẳng vào con phượng hoàng. Bạch Dương và Sye vẫn chưa kịp bước xuống bị thổi văng ra đất đau điếng. Con phượng hoàng kêu một tiếng đau đớn rồi tan vào không khí. Từ trong rừng tối, một bóng người từ từ bước ra. Bạch Dương và Sye không khỏi trở nên cảnh giác. Người mới tới có pháp thuật rất cường đại.

– Hai ngươi đúng là không có óc. Sử dụng con phượng hoàng để chạy trốn, ánh sáng của nó ở trên bầu trời ngay cả ở nước lâng bang người ta cũng còn thấy chứ đừng nói đến những thủ lĩnh ở tháp Hội đồng. Với pháp lực của bọn họ, các người chạy được bao xa ?

– Thủ lĩnh Leifr ? – Bạch Dương lên tiếng, chàng đã nhận ra ngày người thủ lĩnh mà hôm ở trên đấu trường đã nhìn chàng bằng ánh mắt hết sức kì lạ. – Cuối cùng đã bị ông đuổi kịp. – Chàng thở dài.

– Hahaha. Việc đó là tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta chỉ là đến trước những thủ lĩnh khác một bước. – Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp tục. – Để giúp các ngươi một tay.

Bạch Dương và Sye không khỏi kinh ngạc.

– Ngài nói sao ? – Sye lên tiếng.

– Lần này tháp Hội đồng quả thực đã xảy ra một sự việc hết sức mất mặt, khi mà một thủ lĩnh và hai pháp sư bị tấn công một cách thảm hại. Các vị thủ lĩnh dù có chết cũng không thể bỏ qua cho kẻ đã gây ra chuyện này. Các ngươi hiểu ý ta chứ ? – Leifr chậm rãi nói. – Hãy cầm lấy thứ này.

Vị thủ lĩnh xòe tay ra, trên tay ông ta là một cành hoa nhỏ, cánh hoa màu trắng tinh khiết.

– Đây là thứ gì ? – Bạch Dương ngạc nhiên hỏi.

– Đây là hoa Trốn Tìm. – Leifr nói. – Đây là một loài hoa đặc biệt xuất thân từ thần giới có khả năng ẩn thân cho người giữ nó. Cho dù là một pháp sư cực kỳ hùng mạnh cũng không thể lần ra được dấu vết của ngươi. Tuy nhiên các ngươi phải nhanh lên vì cành hoa này cũng rất nhanh thôi sẽ héo tàn.

– Vì sao ngài lại giúp tôi ? – Bạch Dương nghi hoặc.

Leifr nhìn chàng, miêng khẽ nhếch cười.

– Bởi vì ngươi là hỏa pháp sư kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Bản thân ta cũng là hỏa pháp sư. Nhưng sự lĩnh hội của ngươi đối với lửa hoàn toàn khác biệt ta. Ta muốn ngươi đi tìm cho bằng được sức mạnh thực sự của mình. Có thể một ngày nào đó ngươi sẽ cùng ta giao chiến để xem ai mới thực sự lĩnh hội đúng loại nhân tố này.

– Nhưng tôi biết đi đâu ? Bây giờ tôi đã là một pháp sư tự do. Có nơi nào mà Hội đồng không săn đuổi tôi chứ ?

– Để giải đáp cho câu hỏi về sức mạnh của ngươi thì trên đời này chỉ có hai người là có thể trả lời được. Một là pháp sư Xử Nữ, nữ tư tế của đền thờ Ánh Sáng tại vương quốc Onyx xa về phía Tây của lục địa. Hai là đại tướng quân Ma Kết của vương quốc Cyrion khoảng một ngàn năm trăm dặm về phía Bắc. Nhưng nếu để tìm một nơi mà hội đồng không thể săn đuổi các ngươi thì ta nghĩ tốt nhất ngươi nên tìm đến Ma Kết. Trước mặt ngài ta, không một pháp sư hội đồng nào có thể ngang nhiên bắt người được.

– Được, món nợ này Bạch Dương nhất định sẽ không quên. Xin cảm hơn ngài đã giúp chúng tôi. – Bạch Dương trong lòng rất cảm kích vị thủ lĩnh này.

– Đừng cảm ơn ta. Vì lần sau khi gặp lại, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau. Ngươi tốt nhất đừng quay trở về nếu chưa thực sự tìm được sức mạnh đủ đối kháng với ta. Hahaha. – Vừa dứt lời, thủ lĩnh Leifr phất tay, cả người hóa thành khói tan biến mất.

Bạch Dương quay sang Sye, nàng ta cũng nhìn đáp lại. Bây giờ họ đã là người trên cùng một chiếc thuyền. Nơi duy nhất mà họ có thể đến chính là Cyrion với hy vọng tìm được sự bảo vệ của đại tướng quân Ma Kết trước sự trả thù của tháp Hội đồng.

– Chúng ta đi thôi.

(To be continue)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s