PHẦN I: ĐOÀN PHÁP SƯ XỨ CYRION _ Chương 3

Chương 3

 

Shinestone là ngôi làng nằm hai mươi dặm bên ngoài thành Braden thuộc Vương quốc Duncan. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng lúa mì và bắp ngô rộng bát ngát. Tất cả đều thuộc tài sản của Acmen, kẻ giàu sang nhất trong những quý tộc ở Duncan. Và cứ vào mỗi buổi sáng sớm thì người ta bắt gặp anh chàng Kim Ngưu hiền lành dắt hai con dê nhỏ đi đến khoảnh ruộng của mình để làm việc.

-Chào bà Withers !

-Chào con trai ! – Người đàn bà gầy nhom gương mặt nhân từ như đất mỉm cười với chàng. Bà ta đang vất vả gỡ mấy sợi dây leo chỉ trong một đêm đã quấn chặt cánh cửa rào khiến bà không thể ra khỏi nhà.

Kim Ngưu không khỏi bật cười trước cảnh đó, chàng kéo hai con dê để trước cổng rào rồi một tay bứt phăng cả gốc lẫn ngọn của cây leo bướng bỉnh nọ.

-Cám ơn con, con trai. Ta cứ tưởng ngày hôm nay không thể ra khỏi nhà được.

-Không có gì, chiều nay con mang củi đến cho bà nhé. – Kim Ngưu vui vẻ đề nghị.

-Con trai à, con đừng lo cho ta nữa. Con xem trong cái làng này có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thèm được con quan tâm đến cỡ nào… – Bà Withers vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua vai chàng.
Kim Ngưu cũng ngơ ngác quay về phía sau thì bắt gặp mấy thiếu nữ trong làng len lén nhìn chàng từ đàng xa. Lúc thấy Kim Ngưu quay lại, bọn họ giật mình, vội vội vàng vàng cắp rổ bánh mì chạy mất. Bà Withers cười khằng khặc trước cảnh đó.

-Thế nào ? Ta sẽ bảo Emely tìm cho con một cô vợ tốt, có được hay không ?

-Thôi nào. Bà đã lớn tuổi rồi mà con đùa dai. Con đi làm việc đây. Hẹn bà chiều nay nhé. – Kim Ngưu ngượng chín mặt, tìm cớ lãng đi.

-Được được, ta sẽ để dành súp đậu cho con. – Bà Withers già gọi với theo, nhưng bóng chàng trai đã khuất sau mấy căn nhà gỗ lúp xúp ở cuối làng rồi.

*

Hai con dê nhỏ lười biếng phơi bụng sau bữa tiệc no nê trên bãi cỏ sau làng. Kim Ngưu đã gom đủ củi để đổi lấy một rổ bánh mì, phần củi còn lại chàng để dành cho bà Withers. Người đàn bà tội nghiệp đã góa chồng hơn ba mươi năm. Kim Ngưu tự giao cho mình cái nhiệm vụ chăm sóc luôn cả người đàn bà già cỗi ấy. Thật may mắn vì chàng là một thanh niên siêng năng và rất khéo léo trong mọi công việc. Chàng có thể làm rất nhiều việc trong một ngày, chẳng hạn như gánh củi cho các hộ trong làng, xây nhà, sửa bàn ghế, làm ruộng và thậm chí là chăn dê hộ. Đổi lại chàng nhận được bánh mì, trái cây và đôi khi là vải để may quần áo. Một mình chàng cũng đủ để nuôi sống cả cha lẫn mẹ, đó là chưa kể bà góa Withers. Họ chính là gia đình của chàng. Cha của Kim Ngưu là một nông phu, ông ta làm việc trên mảnh ruộng thuộc sở hữu của bá tước Acmen. Những sản phẩm của các nông phu làm ra, họ được giữ lại ba phần, còn bảy phần nộp lại cho bá tước. Công việc đó ngày trước giữ cho cả gia đình no đủ, thế nhưng Hans đã già, ông không còn làm ra nhiều như trước nữa. Nợ nần với bá tước ngày một tăng. Bây giờ công việc nông phu cũng đành để Kim Ngưu gánh vác. Nhưng chàng không bao giờ than vãn, niềm hạnh phúc của chàng chính là được chăm sóc những người mà mình yêu thương. Kim Ngưu năm nay đã hai mươi hai tuổi, vô cùng lực lưỡng và điển trai thế nên không biết bao nhiêu cô gái tại Shinestone thầm thương trộm nhớ chàng. Thế nhưng nói đến tình yêu, Kim Ngưu lại có chút khờ khạo. Tháng trước, cô nàng Linda con gái của trưởng làng đã tự tay may cho chàng một cái áo cộc, nhưng Kim Ngưu đã mang nó tặng cho một người hành khất. Việc đó khiến nàng Linda nọ hết sức đau lòng. Gia đình trưởng làng cũng vì đó mà không nhìn mặt Hans và Emely nữa.

Nắng đã lên cao, Kim Ngưu ngồi tựa dưới gốc một cây dương, lim dim ngủ. Chợt, “Phập”, “Beeheee”. Tiếng con dê nhỏ kêu lên đau đớn. Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy thì thấy con dê của mình bị ai đó bắn một mũi tên ngay vào đùi, máu chảy đỏ hết cả một vùng lông. Chàng hốt hoảng kêu lên.

-Ai lại độc ác thế này. Dê con ơi.

Kim Ngưu rút mũi tên ra, khẽ đưa tay lên mũi con dê nhỏ, thấy nó còn hơi thở. Chàng thờ phào.

-Đừng lo dê nhỏ, tao sẽ không để mày chết.

Nói rồi, chàng nhắm mắt, tay trái đặt lên vết thương của con dê. Miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Một luồng ánh sáng chói lòa bao bọc lấy bàn tay chàng. Con dê rên lên khe khẽ, đôi mắt tròn xoe của nó nửa sợ hãi nửa mừng rỡ. Nó biết chàng đang ra sức chữa trị cho nó. Từ nhỏ, Kim Ngưu đã biết bản thân có khả năng chữa lành vết thương cho mọi vật sống, thậm chí chàng có thể kích thích cây cối sinh sôi nảy nở. Nhưng đó vẫn còn là một bí mật của riêng chàng, chàng không muốn cuộc sống gia đình mình bị đảo lộn. Nếu để người ta biết được tại Shinestone có một pháp sư, ắt hẳn binh lính hoàng gia sẽ kéo đến. Một khi chàng bị bắt, ai sẽ chăm sóc cho cha mẹ chàng đây. Vết thương trên đùi con dê nhỏ thu gọn dần rồi cuối cùng chỉ để lại một vết sẹo mờ. Lớp lông tơ chung quanh còn vương tí máu. Con dê dường như hoàn toàn bình phục, nó vui mừng nhảy cẩn lên trên đôi chân của mình. Lúc này, chàng chợt nghe tiếng người cưỡi ngựa đến. Hai thiếu nữ cưỡi ngựa trắng dừng lại trước mặt chàng. Một người tóc vàng, xinh đẹp như hoa, vận trang phục săn bắn của quý tộc với cánh cung đeo một bên vai. Đàng sau nàng là một thiếu nữ khác vận trang phục tùy tùng. Nữ thợ săn tóc vàng lên tiếng.

-Này tên nông dân kia, tại sao lại ngang nhiên cứu lấy con mồi mà ta săn được ?

Lúc này Kim Ngưu đã nhận ra thiếu nữ trước mặt là kẻ đã độc ác phóng một mũi tên vào con dê nhỏ của chàng. Kim Ngưu khẽ cau mày, đứng chắn trước con ngựa của nàng ta.

-Cô gọi đó là săn được ư ? Cô vô duyên vô cớ bắn gia súc của người ta rồi nhận là mồi săn của mình. Cô chẳng những ngang ngược mà còn độc ác.

Thiếu nữ giận tím mặt.

-Ngươi…Hừ, tất cả thú vật trên toàn bộ lãnh thổ này đề thuộc sở hữu của cha ta. Đương nhiên ta có quyền bắn giết.

-Cô…, chẳng lẽ cô là con gái của bá tước Acmen ? – Kim Ngưu kinh ngạc.

-Đúng vậy. – Thiếu nữ tùy tùng lên tiếng. – Chủ nhân của ta là bá tước tiểu thơ của thành Braden, Isabella.

-Hừ, tì nữ nhiều chuyện. Ta không cần phải giới thiệu họ tên với hắn. – Bá tước tiểu thơ khẽ nạt người tùy tùng nọ.

Kim Ngưu vẫn đứng chặn trước con dê nhỏ đáng thương đang bị vị tiểu thơ kia nằng nặc giành lấy.

-Bá tước tiểu thơ thì sao. Con dê này là do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn. Cô sao có thể nói là mồi săn của cô được. Nếu cô thực sự tài giỏi thì hãy vào rừng mà săn hổ báo. Tại sao lại ở làng quê này bắn vật nuôi của người khác.

-Ta đã nói, mọi thú vật trên lãnh địa này thuộc sở hữu của cha ta. Ngươi đang đứng trên mảnh đất của cha ta. Ta yêu cầu ngươi giao con dê ra. – Isabella cao giọng.

-Tôi không giao thì sao ?

-Ngươi…, được lắm ! – Bá tước tiểu thơ càng lúc càng tức giận. Càng tức giận nàng lại càng ngang ngược. – Nếu ngươi không giao nó ra, ta sẽ báo cho Giáo hội Braden là ngươi có thể sử dụng ma thuật.

Chữ “Giáo hội” vừa lọt vào tai, cả người Kim Ngưu liền chấn động. Nếu chàng bị buộc vào Hội đồng, thì cha mẹ chàng và cả bà góa Withers sẽ nương tựa vào ai đây.

-Thế nào ? Sợ rồi chứ gì ? – Tiểu thơ Isabella nhìn bộ mặt đã chuyển sang màu xám xanh của Kim Ngưu, ra vẻ đắc chí.

Kim Ngưu vẫn đứng lặng thinh không trả lời, hai tay nắm thành nấm đấm. Bá tước tiểu thơ bấy giờ mới chợt thấy lạ. Nàng nhìn kĩ lại thì thấy trong ánh mắt của tên nông dân kia bất ngờ có ánh sáng xanh phát ra.

-Ma thuật ! – Nàng chỉ kịp hô lên một tiếng thì.

“Rắc, rắc” , mặt đất dưới chân mấy người bất ngờ nứt ra. Hai con ngựa trắng sợ hãi hí vang. Từ trong kẽ nứt, mười hai ngọn chồi non trồi lên khỏi mặt đất. Những chồi non lớn nhanh như thổi, nhanh chóng vươn ra thành mười hai sợi dây leo khỏe mạnh quấn chặt lấy cả người và ngựa.

-Áa ! Ngươi làm gì vậy, thả ta ra. – Bá tước tiểu thơ kinh hãi kêu lên.

-Cô đã định tố cáo tôi với Giáo hội. Tôi thực sự không muốn. Nhưng chỉ cần ngay bây giờ mấy cành leo của tôi siết chết cô. Như vậy sẽ không ai biết được tôi có thể sử dụng ma thuật. – Kim Ngưu lạnh lùng nói.

-Ngươi…ngươi định giết người bịt miệng hay sao ? – Isabella hốt hoảng. – Cứu ! Có ai không !

Kim Ngưu ngước mặt nhìn nàng, hai mắt chàng đã chìm trong ánh sáng xanh của ma thuật. Bàn tay trái của Kim Ngưu giơ lên, năm ngón tay đang xòe, từ từ nắm lại. Như hiểu được ý chàng, mấy cành leo cũng từ từ siết chặt. Isabella và cô hầu gái bây giờ mặt cắt không còn giọt máu.

-Á, thả ta ra. Ta sẽ không tố cáo ngươi với Giáo hội. Ta hứa trên danh dự của cha ta, bá tước thành Braden. Ta thề với Đấng Sáng Tạo ! – Isabella liên tục van xin khi những cành cây bắt đầu cứa vào da thịt cô.

Chợt, chỉ thấy Kim Ngưu thả lỏng nắm đấm, tay trái phất một cái, mười hai cành leo nhanh chóng tháo trói và chui trở lại vào trong đất. Ánh sáng trong mắt chàng cũng theo đó vụt tắt.

-Được. Thấy cô thành khẩn, tôi sẽ không giết cô. Dù sao từ trước đến giờ tôi cũng không làm hại ai. – Kim Ngưu nhìn hai thiếu nữ đang còn sợ hãi, vẻ mặt khinh khỉnh đầy đắc chí.

-Người hãy đợi đấy. Ta nhất định bắt người phải trả giá. – Bá tước tiểu thơ tức muốn lồng ruột. Nhưng cuối cùng nàng đành đánh ngựa bỏ đi.

*

-Tên nông dân chết bầm, tên nông dân chết giẫm ! Dám ức hiếp bá tước tiểu thơ ta. Thật đúng là xem cha ta chẳng ra gì mà. Hôm nay quả thực là quá mất mặt. – Isabella vừa cưỡi ngựa vừa luôn miệng rủa.

-Tiểu thơ à, theo tôi thấy thì anh chàng nông dân đó cũng rất là dễ thương. Lại rất là đẹp trai và phong độ. – Nàng tùy tùng ánh mắt mơ màng nhớ lại hình ảnh Kim Ngưu kiên quyết bảo vệ con dê nhỏ.

-Hứ, ngươi thích thì đi mà lấy hắn làm chồng. Rồi có ngày hắn dùng dây leo siết chết ngươi lúc ấy thì đừng có mà trách ta không cảnh báo cho ngươi trước. – Isabella hằn học.

-Nhưng mà tiểu thơ, rõ ràng chàng ta đâu có độc ác đến độ như vậy.

-Ta không quan tâm, ta nhất định bắt hắn phải van xin ta.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không để ý đã vào làng Shinestone từ lúc nào. Có sự náo nhiệt đang diễn ra ở đây. Một toán lính của Acmen đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Isabella dừng ngựa lại xem kĩ thì ra đó là tiểu đội của cảnh vệ trưởng Henry đang đi thu nông phẩm. Có vẻ gia đình nông phu trong ngôi nhà nhỏ kia không thể nộp đủ số nông phẩm như đã hẹn ước cho nên Henry đang chuẩn bị dỡ nhà của họ. Hai vợ chồng già đau khổ ôm lấy nhau mà khóc. Nhìn thấy cảnh đó, bá tước tiểu thơ cũng hết sức xúc động. Họ đã già như thế kia, làm sao có thể làm việc được như những nông phu trẻ khác. Thấy việc cũng bất bình, Isabella định ra mặt để nói giúp một câu. Dù gì Henry cũng là thuộc hạ của cha nàng. Việc này, nàng đứng ra giải quyết thì lão Acmen ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ thế, nàng dợm bước xuống ngựa thì chợt nghe một tiếng kêu rất quen thuộc.

-Cha, mẹ ! – Một chàng nông dân rất đẹp trai rẽ đám đông xông lại.

Isabella khẽ nhướng mày. A thì ra là cái tên chết tiệt vừa mới làm cho nàng mất mặt ở bên ngoài làng. Đúng là vòng đi vòng lại, cuối cùng Đấng Sáng Tạo cũng cho nàng một cơ hội báo thù. Bá tước tiểu thơ không khỏi để lộ một nụ cười đắc chí, nàng vỗ tay cái bộp khiến cho cô nàng tùy tùng không khỏi ngơ ngác.

-Nancy, ngươi hãy xem cho kỹ. Hôm nay tiểu thư nhà ngươi lấy lại thể diện cho chúng ta như thế nào. – Isabella quay sang nói với cô người hầu rồi nhanh như sóc, phóng xuống ngựa, len vào bên trong đám náo nhiệt, để lại cô người hầu hớt hơ hớt hãi.

-Ấy, tiểu thơ, tiểu thơ…

Cảnh vệ trưởng Henry khoanh tay trước ngực đối diện với anh chàng nông dân vừa hùng hục xông vào.

-Cha của ngươi Hans Ilke Williams là nông phu của ngài bá tước. Trên cam kết, bá tước cho gia đình các người đất để dựng nhà, đất để chăn nuôi và trồng trọt. Đổi lại mỗi năm các người nộp đủ nông phẩm lại cho bá tước, xem như là trả tiền thuê đất của ngài. Hôm nay đã là trễ hạn đến ba ngày.
Kim Ngưu vội bước đến cảnh vệ trưởng, lên tiếng.

-Xin ngài cảnh vệ trưởng cho chúng tôi thêm ít thời gian. Cha mẹ tôi đều đã già. Chỉ còn mình tôi có thể lao động. Chắc chắn vài ngày nữa tôi sẽ giao nộp đủ số nông phẩm cho ngài.

-Xin lỗi ! Chúng tôi đã đợi ở Shinestone ba ngày rồi. Cảnh vệ chỉ có thời gian ba tuần để thu tô. Mà đâu phải chỉ có mỗi làng này thuộc lãnh địa của Braden. – Henry lạnh lùng trả lời. – Hôm nay các người phải lập tức rời khỏi Shinestone thôi.

Nét tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của đôi vợ chồng già Hans và Emely. Kim Ngưu bước đến ôm lấy họ.

-Con xin lỗi cha, mẹ.

-Không phải lỗi của con. Là cha đã cam kết với ngài bá tước. – Hans già cỗi ngân ngấn nước mắt.

-Khoan đã. – Một giọng thiếu nữ vang lên từ đám đông. Mấy cảnh vệ quân dừng bước quay lại nhìn.

Từ trong đám đông dân làng đứng xem, một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng rẽ lối bước ra. Không phải Isabella thì còn ai.

-Bá tước tiểu thơ ? Nàng đến đây có việc gì ? – Henry kinh ngạc hỏi.

-Tôi chỉ là vô tình dạo chơi quanh đây, thấy nơi này náo nhiệt. Không thể không đến xem thử. – Isabella dùng mấy ngón tay nghịch tóc.

-Xin lỗi nàng Isabella, nhưng chúng tôi thực sự phải làm việc. Nàng có việc gì dặn dò…

-Tôi có việc, tất nhiên là có việc ! – Bá tước tiểu thơ ngắt lời cảnh vệ trưởng. – Thực ra cái món nợ của gia đình này, tôi có thể thay mặt họ trả hết.

-Sao có thể như vậy được. – Henry ngạc nhiên.

-Sao lại không thể ? Tôi là con gái của bá tước. Ai nợ của ông ta, cũng là nợ của tôi.

-Thế nàng định trả cho cha nàng như thế nào ?

-Hừm…thực ra ở dinh bá tước chúng tôi đang thiếu kẻ hầu người hạ. Nhất là một người có thể giữ ngựa, dọn dẹp, chăm sóc vườn tược, kiêm luôn cả lau nhà, quét nhà, sửa bàn ghế, bửa củi, nấu cơm…Nói chung là một người có thể làm rất rất là nhiều việc. – Isabella ngừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh liếc nhìn về phía Kim Ngưu khiến chàng không khỏi giật mình. – Thế nên nếu như bác Hans chịu về làm nô lệ cho tôi, cũng coi như trả nợ được cho nhà bá tước. Tôi thậm chí có thể nói với cha tôi tặng cho họ luôn cả căn nhà này. Mấy người thấy tôi giải quyết như vậy có thỏa đáng hay không.
Đám đông dân làng bắt đầu nhốn nháo, có tiếng người từ đó vọng ra.

-Nàng làm như vậy mà thỏa đáng ư ? Bác Hans đã rất già rồi. Nàng còn bảo ông ta làm bao nhiêu là việc.

Isabella nhìn ra xung quanh, nhưng nàng không có ý định muốn tìm kẻ vừa phát biểu. Bá tước tiểu thơ mỉm cười.

-Thế thì thôi vậy. Đó là điều ít nhất mà tôi nghĩ tôi có thể giúp.

-Tôi đồng ý. – Một giọng nói run run cất lên. Nhìn lại đó là Hans, lão nông phu già tội nghiệp run rẩy đứng lên, rời khỏi vòng tay của vợ và con. – Tôi đồng ý làm nô lệ cho nàng, chỉ cần nàng giữ lại căn nhà cho vợ con tôi là được.

Isabella quay lại, nhìn người nông dân già, khóe mắt nàng chợt thấy cay cay. Nàng định bụng thôi không diễn trò này nữa, bởi lẽ người trước mặt thật quá đáng thương. Bỗng nhiên, từ sau lưng người đàn ông già, một giọng nói nữa xen vào.

-Không. Để tôi. Tôi sẽ làm nô lệ cho nàng. – Kim Ngưu bước lên phía trước cha mình, đối diện với Isabella.

Lúc bấy giờ, Isabella không khỏi mừng thầm trong bụng. Thực ra cô đã mong chàng nông dân này sẽ làm như vậy ngay từ đầu.

-Là anh à ? Không được. Nhưng trong cam kết với cha tôi, chính cha anh mới là nông phu. – Nàng giả vờ đòi hỏi.

-Nhưng cha tôi đã già, không thể làm được nhiều việc như nàng yêu cầu. Còn tôi thì khác, cả làng Shinestone ai cũng biết tôi có thể làm tốt rất nhiều việc. – Kim Ngưu khẩn thiết.

-Như vậy không đúng chút nào. Tôi không muốn ép người ngoài cam kết về làm nô lệ đâu. – Bá tước tiểu thơ cắn răng diễn tiếp vở kịch của mình. Mặc dù mọi sự diễn tiến thật quá đúng với ý định khiến cho nàng muốn bật cười ha hả.

-Con trai à. Con đừng giành với cha nữa. – Hans khổ sở lên tiếng. – Cha đi làm nô lệ cho ngài bá tước cũng tốt mà. Con ở lại chăm sóc cho mẹ con. Có được không ?

-Không, cha à. – Kim Ngưu quay lại, hai tay đặt lên vai cha, đẩy ông về bên cạnh Emely. – Chuyện này để cho con.

Đoạn, chàng quay trở lại nhìn Isabella, ánh mắt long lanh như có nước. Bá tước tiểu thơ thoáng giật mình. Cái kẻ ngang ngược đã làm bẽ mặt nàng thì ra cũng biết khóc hay sao ? Có lẽ cái vở kịch này nàng diễn hơi quá rồi chăng. Chưa kịp định thần, Isabella đã thấy Kim Ngưu quỳ xuống trước mặt nàng.

-Bá tước tiểu thơ. Tôi xin nàng, hãy nhận tôi làm nô lệ. Tôi xin nàng.

Isabella ngẩn người trong giây lát. Cũng may, nàng đã kịp lấy lại sự sáng suốt. Bá tước tiểu thơ khẽ mỉm cười đắc ý. Đoạn, nàng ghé sát vào tai Kim Ngưu mà thì thầm.

-Ngươi sẽ không dùng dây leo siết ta chết chứ ?

Kim Ngưu vội đáp.

-Nhất định không.

-Có thật hay không ? Còn nhỡ ngươi dùng pháp thuật nguyền rủa hoặc ám hại ta thì sao ? – Isabella tiếp.

-Tôi xin thề sẽ không dùng bất cứ pháp thuật gì với nàng. – Kim Ngưu trả lời, giọng chàng càng lúc càng khẩn thiết.

-Không không. Nếu mà ta bị đứt tay hay bị chảy máu. Nhất định ngươi phải dùng pháp thuật để cứu ta, có được hay không ?

-Được, tôi hứa với nàng. Bất cứ điều gì tôi cũng hứa. Chỉ cần nàng xóa nợ cho cha tôi.

-Tốt, hahaha. – Isabella cười lớn. – Coi như việc hôm nay đã giải quyết xong. Bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy dọn đến dinh bá tước. Ta có rất nhiều việc để ngươi làm.

Nói rồi, bá tước tiểu thơ rẽ đám đông, leo lên ngựa cùng người hầu đi mất hút. Toán cảnh vệ quân cũng ngẩn ra vài giây rồi kéo nhau đi mất. Còn lại hai vợ chồng già và Kim Ngưu vẫn còn khổ sở ôm nhau.

-Con trai ngốc nghếch. Con còn cả cuộc đời rất dài. Tại sao lại hy sinh cho ta. Ta cho dù có khổ cực làm nô lệ đi nữa thì cũng chỉ chục năm là cùng. – Hans vừa nói vừa lau nước mắt. – Đàng nào, ta và Emely cũng không phải cha mẹ ruột của con.

-Cha đừng nói vậy. Cha và mẹ đã nuôi con từ nhỏ tới lớn. Đừng nói là làm nô lệ. Con dù có chết cũng không để cha mẹ chịu khổ. – Kim Ngưu xúc động nói.

-Con ngốc của mẹ… – Emely vỡ òa, bà ôm chặt lấy đứa con trai mà bà đã hết lòng yêu thương. Giờ đây chẳng mấy chốc bà phải rời xa nó.

Trong tâm trí đôi vợ chồng gia, biết bao hình ảnh hạnh phúc ngày xưa chợt trôi về. Từ lúc họ nhặt được Kim Ngưu nhỏ bé ở bìa rừng cho đến khi chàng trở thành một thanh niên xinh đẹp. Tất cả như một dòng chảy ào ạt, tràn về rồi ngưng đọng lại khoảnh khắc hiện tại. Khoảnh khắc mà họ phải chia ly trong nước mắt.

*

-Con trai, mẹ có may cho con hai cái áo mới, con nhất định phải mang theo. Mùa đông có tuyết, con phải mặc đủ ấm có biết hay không. – Emely bịn rịn chia tay con. – Con đi làm nô lệ cho người ta, nhất định cái gì nhịn được thì nhịn. Người ta là chủ, mình là tớ. Con không cần gửi tiền cho cha mẹ. Cha mẹ nuôi gà và trồng rau cũng đủ sống.

-Mẹ à ! – Kim Ngưu ngắt lời bà. – Cảnh vệ trưởng nói mỗi năm con có thể về một lần. Con đâu phải đi luôn đâu. Khi nào trả hết nợ, xóa được cam kết con sẽ về mà.

-Mẹ biết, mẹ biết. Mẹ chỉ không bao giờ nghĩ lại có ngày phải xa con. – Giọng người mẹ già run run, hai hàng nước mắt không biết lúc nào đã chảy.

Trước lúc quay lưng đi, Kim Ngưu còn kịp thấy cha mình hốc hác lặng lẽ nhìn theo từ bậc cửa. Chàng cố nặn ra một nụ cười tạm biệt rồi bước đi thật nhanh về phía con đường chính. Bà góa Withers cũng ra đứng trước cổng để tiễn chàng, hai mắt rưng rưng. Từ sáng sớm bà đã đem con gà mái bỏ vào cái giỏ bắt chàng mang theo. Bà nói mỗi ngày nó đẻ được một trứng, chàng nuôi lấy trứng mà ăn. Kim Ngưu cũng không quên ôm bà chào từ biệt.

-Kim Ngưu, đợi đã ! – Một giọng nói vỡ òa vang lên.

Chàng quay nhìn lại thì thấy Linda, cô con gái của trưởng làng, người đã tặng cho chàng chiếc áo cộc, từ xa chạy đến.

-Kim Ngưu, em có may cho anh một đôi ủng mới. Anh nhất định phải mang theo. – Linda giơ ra hai đôi ủng da được may rất khéo. Nét mặt nàng nhìn xanh xao, đôi mắt hơi thâm. Có lẽ tối qua đã thức cả đêm để làm nó.

-Cám ơn em Linda. Cho anh gửi lời tạm biệt đến trưởng làng. Anh đi vội quá không thể qua đó chào bác ấy. – Kim Ngưu cảm kích ôm đôi ủng mới vào lòng. Anh vốn không nghĩ đến lý do mà Linda luôn đối xử với anh rất tốt. Anh cho rằng đó là vì cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ. – Anh phải đi rồi. Tạm biệt em.

Kim ngưu vừa dợm bước đi thì chợt bị hai bàn tay giữ lấy mặt. Chẳng biết từ bao giờ, Linda đã tiến đến, đặt lên môi chàng một nụ hôn rất sâu.

-Tạm biệt anh Kim Ngưu. – Nước mắt lăn dài trên đôi má người thiếu nữ thôn quê vốn đã mong manh như cành hoa dại, từ hôm nay lại càng mỏng manh và côi cút hơn nữa khi người mà nàng mãi mãi đơn phương giờ đã đi rất xa.

*

Braden tuy không phải thủ phủ của Duncan, nhưng nói về độ náo nhiệt và thịnh vượng thì không hề thua kém. Dinh bá tước là một tòa nhà hết sức lộng lẫy với hơn năm mươi gian phòng, ba đại sảnh. Kẻ hầu người hạ cho bá tước phải có đến gần trăm người, đó là chưa kể những cận vệ của bá tước. Bá tước tiểu thơ Isabella từ sáng đến trưa đứng ngồi không yên.

-Cái tên nông dân chết giẫm sao đến giờ vẫn chưa thấy tới. Từ Shinestone đến đây chứ đâu phải từ Cyrion đến đây đâu mà mất nhiều thì giờ đến như vậy ?

-Tiểu thơ à, người quên là người ta phải đi bộ hay sao. Ít nhất cũng mất nửa ngày, chậm thì mất một ngày mới có thể đến đây được. Sớm biết tiểu thơ nóng lòng gặp chàng như vậy, tôi đã cho người mang ngựa đến đón chàng ta rồi. – Nancy nói, ánh mắt có nét tếu ý.

-Ngươi đùa à ? Hắn ta là nô lệ chứ có phải là hoàng tử đâu mà phải có ngựa đến đón. – Isabella bấy giờ mới thấy mình bị hớ nên giả vờ phát cáu với nàng nô tì.

-Tiểu thơ không phải là nàng đã thích chàng rồi chứ ? – Nancy trêu chọc.

-Nói bậy. Ta là ai chứ ? Ta là thiên nga. Làm sao mà thích một con trâu như hắn. – Isabella ngạo mạn.

-Nếu tiểu thư thực sự không thích vậy để chàng ta cho tôi được không ? – Nancy lại mơ mộng.

-Hừ, ngươi càng ngày càng không có phép tắc. Có tin ta mách cha ta trừ lương ngươi không.

-Ấy đừng mà tiểu thơ.

-Mách ta điều gì ? – Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Isabella quay lại thì thấy bá tước Acmen đã đứng ở trước cửa.

-Cha !

-Hừm. Con còn coi ta là cha hay sao ? – Bá tước nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

-Cha, như vậy là sao ? – Isabella giả vờ ngơ ngác.

-Con càng ngày càng không biết tu dưỡng. Đường đường là một tiểu thơ quý tộc mà lại trốn đi chơi tận Shinestone. Sao con không thử nhìn tiểu thơ Katherine con gái của công tước Zane Depone mà học hỏi.

-Hừ, có phải là cái tên cảnh vệ trưởng Henry đã mách lẻo với cha có phải không ? – Isabella tức giận vì chuyện nàng lẻn đi chơi vốn dĩ là một bí mật nay đã lộ tẩy.

-Con đừng có ngang bướng nữa. – Bá tước Acmen cau mày. – Từ hôm nay ta sẽ cho người quản lý con thật chặt. Ta nghe nói con còn xen vào chuyện cam kết với nông phu của ta. Con tốt hơn hết là đảm bảo cái tên nô lệ ấy làm việc cho đàng hoàng. Bằng không thì ta sẽ phạt cả con nữa.

-Cha à ! – Isabella năn nỉ.

-Không có cha gì hết. Một lát nữa tiểu thơ Katherine Depone và anh trai là nam tước Blake Depone đến chơi. Con mau kêu người hầu bày tiệc trà và đón tiếp họ cho đàng hoàng. Con nên nhớ Blake là vị hôn phu của con. Đừng có làm cha mất mặt. – Bá tước lạnh lùng ra lệnh. Đồng thời ông cũng quay sang Nancy. – Còn đứng đó làm gì, mau giúp tiểu thơ chuẩn bị.

Nàng người hầu giật thót mình.

-Dạ vâng thưa bá tước, tôi đi ngay.

*

Mất nửa ngày đi bộ, cuối cùng chàng cũng đã đến dinh bá tước. Cảnh vệ trưởng Henry sắp xếp cho chàng một căn gác bé tẹo teo ở cạnh chuồng ngựa. Công việc chính thức của chàng là giữ ngựa và chăm sóc vườn hoa của bá tước. Đó là chưa kể những việc lặt vặt khác nếu như người nhà bá tước hay thậm chí là người hầu nhà bá tước muốn sai bảo, chàng đều phải làm.

-Kim Ngưu, chốc nữa công tước tiểu thơ Depone và nam tước Depone sẽ đến chơi. Ngươi mau ra cổng chờ họ và đưa ngựa của họ vào chuồng. – Henry trịnh trọng phân công.

-Được, tôi biết rồi.

Hai vị khách quý cưỡi hai con ngựa trắng quý tộc mang theo năm tùy tùng chẳng mấy chốc đã đến. Kim Ngưu đón họ ở cổng, chàng đưa vai cho tiểu thơ Depone bước xuống.

-Ngươi là người giữ ngựa mới ở dinh bá tước à. – Tiểu thơ Depone ngạc nhiên. Ánh mắt nàng không thể rời khỏi người lạ mặt hết sức điển trai, nhưng lại làm nô lệ cho dinh bá tước.

-Vâng thưa tiểu thơ. – Kim Ngưu trả lời.

-Aha ! – Một tiếng kêu háo hức từ trong dinh vọng ra. Isabella chạy như bay từ trong nhà ra đến cổng, một chút ý tứ của tiểu thơ cũng không có. – Kim Ngưu, cuối cùng ngươi cũng đã đến. Ta cứ tưởng ngươi định thất hứa.

Nam tước Depone và công tước tiểu thơ khẽ cau mày. Lời chào đầu tiên của bá tước tiểu thơ không phải dành cho họ mà lại là dành cho một tên nô lệ. Điều này đối với giới quý tộc mà nói thật là không có lễ giáo, không có phép tắc gì cả.

-A hèm ! – Nam tước Depone tằng hắng nhằm gây sự chú ý với Isabella.

Lúc này bá tước tiểu thơ mới giật mình nhận ra hai vị khách quý đang đứng đó nhìn nàng, chờ đợi một cái chào hỏi theo đúng lễ nghi của giới quý tộc.

-A ! Katherine bạn thân ơi ! Chào mừng nàng đến Braden. Và xin chào anh, nam tước Depone. – Isabella thực hiện một kiểu chào hết sức bình dân, khiến cho hai vị khách quý có phần thất vọng.
Tuy vậy Katherine đã quen với tính cách của cô bạn mình nên cũng nhanh chóng bỏ qua.

-Xin mời hai người vào dự tiệc trà.

Bữa tiệc trà trang trọng diễn ra ở đại sảnh dinh bá tước. Nam tước Depone nhiều lần muốn bắt chuyện với Isabella nhưng kì thực em gái chàng và bá tước tiểu thơ đã dính nhau như đỉa. Họ nói biết bao chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng nam tước đành một mình bước ra ngoài.

-Isabella này, anh chàng giữ ngựa kia vì sao lại trở thành người ở cho dinh bá tước vậy ? – Katherine tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Isabella cũng nhìn theo. Bên ngoài kia, Kim Ngưu đương dắt hai con ngựa trắng vào chuồng, vừa đi chàng vừa trò chuyện với chúng y như đang tâm sự với hai người bạn thân vậy. Một con người kì lạ.

-Hắn ta à ? Hắn tình nguyện làm nô lệ cho tôi để trả nợ cho gia đình. – Isabella tủm tỉm cười.

-Ôi ! Thế thì thật đáng thương quá. Một chàng trai dễ thương như vậy mà lại làm nô lệ cho nàng. – Katherine thở dài cảm thán.

-Nàng nói vậy là ý gì. Làm nô lệ cho tôi là hạnh phúc cho hắn đấy chứ. Vả lại dinh bá tước đâu phải là địa ngục. – Isabella cau có.

-Để rồi xem. Dù sao ta cũng thật ghen tị với nàng. – Katherine vừa nói vừa nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm. – Thôi đừng nói về anh ta nữa. Về việc kết hôn với anh trai của ta, nàng đã chuẩn bị đến đâu rồi ?

-Tôi không lấy anh ta đâu ! – Isabella đáp một cách lạnh nhạt.

-Nàng biết rõ là cả cha của ta và cha của nàng sẽ không bao giờ cho phép nàng hủy hôn. – Katherine nhấn mạnh.

Công tước Depone là hoàng tộc, ông ta là em ruột của quốc vương Duncan. Hôn ước của hoàng tộc đâu thể tùy tiện nói bỏ là bỏ. Isabella biết rõ, cha nàng vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với hoàng gia Duncan mà rất hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Chỉ là nàng không thể nào ép mình yêu thương một người xa lạ được.

-Ta sẽ nghĩ cách. – Isabella nói. – Nàng sẽ ủng hộ ta mà phải không ?

-Ta là bạn thân của nàng, đương nhiên ta biết tâm sự của nàng. Chỉ là Isabella đáng thương ơi. Cha của ta quá đỗi quyền lực và quá đỗi độc đoán. Nếu như nàng xử lý việc này một cách dại dột. Ta sợ ràng đại họa sẽ giáng xuống gia đình nàng.

 

End chap 3

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s